Chương 4: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 4
Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát
7
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên tai vang lên giọng nói đầy phấn khích:
“Nhan Nhi, sinh nhật vui vẻ!”
Tôi mở mắt, thấy mình đang ở trong biệt thự của gia đình.
Căn biệt thự được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, trước mặt là một chiếc bánh kem lớn, trên đó có dòng chữ socola:
【 Chúc mừng sinh nhật Tống Nhan Nhi tròn 28 tuổi! 】
Tôi chợt sực tỉnh.
Tôi lại xuyên không về thời điểm trước đó, lúc Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn sao?
Trong quỹ đạo cuộc đời ban đầu của tôi, Lục Sầm tổng cộng đã chọn Tô Vãn Vãn 61 lần.
Lần cuối cùng, cũng là lần thứ 61, chính là lần tôi phẫu thuật ruột thừa ở bệnh viện.
Lần áp chót, thứ 60, là tại đám tang của mẹ tôi.
Và lần thứ 59, chính là lúc này, tại bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Vậy ra việc hệ thống khởi động lại có nghĩa là thời gian sẽ quay ngược về thời điểm trước khi Lục Sầm thực hiện lựa chọn của hắn?
Tôi đang cố gắng suy ngẫm về cái thiết lập quái đản của hệ thống này thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
“Nhan Nhi, anh Sầm đâu rồi con?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hiền từ thân thuộc trước mắt.
Tôi đờ người ra, giây tiếp theo hốc mắt đỏ hoe:
“Mẹ ơi!”
Đúng rồi.
Sao tôi có thể quên mất chứ.
Nếu thời gian quay ngược về ngày sinh nhật của tôi.
Thì mẹ vẫn chưa qua đời!
“Hệ thống.” Tôi run rẩy hỏi trong lòng, “Đây có phải là thời gian quay ngược thật sự không? Mọi thứ đều được làm lại từ đầu phải không?”
Hệ thống dịu dàng đáp: “Tất nhiên là thật rồi, chỉ cần cô thay đổi được diễn biến, mẹ cô sẽ không phải chết.”
Tôi xúc động ôm chặt lấy mẹ.
Thật tốt quá!
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của những lần khởi động lại này.
Đó là để cho mẹ có thể ở lại bên cạnh tôi!
Mẹ bị sự nhiệt tình đột ngột của tôi làm cho giật mình, nhịn không được hỏi: “Nhan Nhi, con sao thế?”
Tôi lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Không có gì đâu mẹ, tại hôm nay sinh nhật nên con vui quá thôi.”
“Cái đứa nhỏ này thật là.” Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nuông chiều vừa bất lực, “À đúng rồi, anh Sầm đâu? Sao giờ này vẫn chưa thấy tới?”
Nghe thấy tên Lục Sầm, nụ cười trên môi tôi dần tắt lịm.
Tôi vừa định lên tiếng nói gì đó thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào.
Dì Chu hớt hải chạy vào:
“Thưa phu nhân, tiểu thư, bên ngoài có một cô gái trẻ nói…… nói muốn gặp tiểu thư, còn nói…… nói cầu xin tiểu thư hãy trả cậu Lục Sầm lại cho cô ấy.”
8
“Cái gì cơ?”
Mẹ tôi nhíu mày, định đi ra ngoài xem sao nhưng tôi đã nhanh tay ngăn bà lại.
Lúc này, nụ cười trên mặt tôi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Đúng vậy.
Sao tôi có thể suýt chút nữa quên mất chuyện này.
Kiếp trước, chính vào ngày sinh nhật của tôi, Tô Vãn Vãn đã đột ngột xuất hiện và nói một tràng những lời nhảm nhí, khiến mẹ tôi uất ức đến mức phát tác bệnh tim rồi qua đời.
Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng dặn mẹ:
“Mẹ, để con ra xử lý, mẹ cứ ở yên đây nhé.”
Nói xong tôi bước ra ngoài, lúc đi ngang qua dì Chu, tôi không quên dặn dò:
“Dì chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim cấp cứu cho mẹ cháu nhé.”
Kiếp trước, chính vì mẹ quên không mang theo thuốc cấp cứu bên người nên mới lỡ mất thời gian vàng để cứu chữa.
Tôi đi ra đến cửa biệt thự, quả nhiên thấy Tô Vãn Vãn đang đứng đó.
Ả ta đang lôi kéo tay một người giúp việc khác trong nhà, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói:
“Cầu xin chị, cầu xin chị cho tôi gặp cô Tống một lát thôi, tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy.”
Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ đã tổ chức một bữa tiệc rất long trọng, mời rất nhiều bạn bè, người thân và cả các đối tác làm ăn của bà.
Vậy mà Tô Vãn Vãn lại đột ngột xuất hiện và làm loạn đòi gặp tôi.
Kiếp trước, sau khi thu hút được sự chú ý của mọi người, vừa thấy tôi là Tô Vãn Vãn liền quỳ sụp xuống, nói những lời van xin tôi nhường Lục Sầm cho cô ta.
Ả ta nói đại loại như tôi đã có một gia đình hạnh phúc, còn cô ta chỉ có mỗi mình Lục Sầm, rồi nói cô ta và Lục Sầm vốn là một đôi từ lâu, tôi mới là kẻ thứ ba xen vào.
Giữa đám đông như vậy, cộng với cách nói năng gây hiểu lầm của ả, không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán, nghi ngờ tôi là kẻ phá hoại tình cảm của người khác.
Mẹ tôi là người rất trọng sĩ diện, thấy con gái mình bị bêu rếu trước bao nhiêu người như vậy, bà đã tức đến mức lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Chuyện đó đã khiến tôi hận thấu xương Tô Vãn Vãn.
Lần này được làm lại, tôi nhất định sẽ không cho cô ta có cơ hội làm tổn thương mẹ tôi thêm lần nào nữa.
Nghĩ vậy, tôi rảo bước đi thẳng ra ngoài.
Lúc này, vì Tô Vãn Vãn gây náo loạn nên đã có khá nhiều quan khách vây quanh cửa xem kịch.
Tô Vãn Vãn thấy tôi đi ra thì mắt sáng rực lên, vội vàng định quỳ xuống:
“Cô Tống, tôi lạy cô, cô làm ơn trả Lục Sầm lại……”
Nhưng ả ta còn chưa kịp dứt cái câu nói đầy vẻ thê thảm ấy, tôi đã nhanh tay chộp lấy một chiếc bánh kem dự phòng đặt trên bàn tiệc ở ngoài sân, chẳng nói chẳng rằng mà ụp thẳng vào mặt cô ta.