Chương 3: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 3
Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát
5
Tên khốn Lục Sầm này thế mà lại báo cảnh sát thật.
Sau khi cảnh sát đến, Tô Vãn Vãn được đưa vào bệnh viện, còn tôi thì bị đưa về đồn.
Tại đồn cảnh sát, Lục Sầm hừng hực phẫn nộ lên tiếng:
“Đồng chí cảnh sát, Tống Nhan Nhi vừa rồi chắc chắn là đã ra tay rất ác độc! Vãn Vãn phải nhập viện rồi! Các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Vãn Vãn!”
Cảnh sát cúi đầu ghi chép, hỏi: “Cho hỏi quan hệ giữa hai người là gì?”
Tôi trả lời: “Hắn là bạn trai tôi.”
Lúc này cảnh sát mới ngẩn ra, nhìn về phía Lục Sầm: “Vậy quan hệ của anh với người bị hại là gì?”
Sắc mặt Lục Sầm thoáng hiện lên chút bối rối: “Cô ấy là em gái, quan trọng như người nhà tôi vậy!”
Vài người cảnh sát nhìn Lục Sầm với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cảnh sát lại hỏi tôi: “Cô Tống, tại sao cô lại tấn công Tô Vãn Vãn?”
“Bởi vì cô ta vu khống tôi trước.” Tôi bình thản nói, “Cô ta vu khống tôi đẩy cô ta, tôi thấy khó chịu quá nên thôi thì đánh cô ta một trận cho thật luôn.”
“Cô nói dối!” Lục Sầm ngồi bên cạnh lại kích động, “Vãn Vãn đơn thuần lương thiện như thế, sao có thể vu khống cô được! Chắc chắn là ngay từ đầu cô đã đẩy cô ấy!”
Tôi nhìn Lục Sầm bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Não anh bị chó ăn rồi à? Tôi còn dám trực tiếp đánh cô ta đến ngất xỉu ngay trước mặt anh, thì chỉ là một cái đẩy nhẹ thôi, tôi có gì mà phải nói dối để giấu giếm?”
Lục Sầm bị bật lại đến mức không thốt nên lời.
Đồng chí cảnh sát bên cạnh nhịn không được xen vào một câu:
“Muốn làm rõ chuyện này rất đơn giản, hiện trường đám tang đều có camera giám sát, xem lại là biết ngay.”
Người cảnh sát này không biết là do thích hóng hớt hay thực sự có tinh thần tìm tòi sự thật, mà lại đi tìm bằng được đoạn phim giám sát tại đám tang về.
Thế là chúng tôi được xem một đoạn video cực kỳ rõ nét: Tôi thậm chí còn chưa chạm được vào người Tô Vãn Vãn thì cô ta đã tự mình “A” lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng.
Anh cảnh sát nhiệt tình còn sợ Lục Sầm không tin, liền phóng to hình ảnh rồi phát lại lần nữa, nói:
“Anh Lục này, anh xem, cô Tô Vãn Vãn này rõ ràng là tự ngã, cố ý hãm hại cô Tống đây mà!”
6
Lục Sầm mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.
Tôi biết, trong mơ hắn cũng không ngờ được rằng, cô nàng Tô Vãn Vãn vốn tinh khiết không tì vết như pha lê trong lòng hắn lại có thể đi hãm hại người khác.
Bản thân tôi trong chốc lát cũng thấy cảm khái.
Tôi vạn lần không ngờ tới, trước đây tôi đã nỗ lực đến 60 lần mà vẫn không thể làm cho Lục Sầm nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Vãn Vãn.
Ngược lại, khi tôi buông xuôi và đánh cho cô ta một trận tơi bời, thì lại vô tình khiến sự thật phơi bày trước mắt hắn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Sầm, bình tĩnh nói: “Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, người phụ nữ Tô Vãn Vãn này không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.”
Tôi nói câu này, một phần vì tôi thực sự ghét Tô Vãn Vãn.
Mặt khác, tôi biết rằng Lục Sầm lúc này thật ra chẳng còn lại bao nhiêu tuổi thọ nữa.
Nếu hắn vẫn cứ u mê bất ngộ, lại chọn Tô Vãn Vãn thêm một lần nữa, hắn sẽ lập tức “ngỏm củ tỏi” ngay.
Nhưng không ngờ tôi vừa dứt lời, Lục Sầm như sực tỉnh cơn mơ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Tống Nhan Nhi, cô đừng có nói bậy!” Hắn lạnh lùng lên tiếng, “Vãn Vãn chắc chắn không cố ý nói dối đâu, cô ấy chắc chắn là do bị cô dọa sợ quá nên mới thành ra như thế!”
Tôi: “?”
Tôi ngơ ngác nhìn Lục Sầm, định hỏi cái tên “não tàn vì tình” này đang nói cái quái gì thế, thì Lục Sầm đã tiếp tục tự biên tự diễn:
“Vãn Vãn nhất định là bị cô dọa cho sợ hãi, nên mới ngã xuống đất và theo bản năng cho rằng cô đã đẩy cô ấy.”
“Tống Nhan Nhi, trước đây cô đã làm cái gì với Vãn Vãn mà khiến cô ấy sợ cô đến mức độ này hả!”
Lần này không chỉ mình tôi kinh ngạc.
Mà ngay cả mấy đồng chí cảnh sát đang hóng chuyện bên cạnh cũng sững sờ luôn.
Tôi thực sự không thể ngờ được rằng Lục Sầm lại yêu Tô Vãn Vãn đến mức độ này.
Đã tận mắt chứng kiến cô ta “diễn kịch” như thế rồi mà hắn vẫn có thể tìm ra cái lý do nực cười như vậy để bào chữa cho cô ta.
Lục Sầm vừa dứt lời, hệ thống trong đầu tôi lại vang lên tiếng “Ting”:
“Rất tiếc phải thông báo với ký chủ, Lục Sầm lại một lần nữa chọn Tô Vãn Vãn thay vì cô, tuổi thọ của hắn lại giảm thêm một năm.”
Tôi: “!”
Chờ đã.
Ở kiếp trước, việc Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn tại đám tang chính là lựa chọn áp chót của hắn.
Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn chưa đầy một năm tuổi thọ.
Mà thật không ngờ, khi diễn biến câu chuyện thay đổi, Lục Sầm lại phải đối mặt với một lần lựa chọn sớm hơn dự tính.
Và lần này, hắn vẫn cứ chọn Tô Vãn Vãn.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là tuổi thọ của hắn đã cạn kiệt rồi sao?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lục Sầm trước mặt đã đổ rầm một cái, ngã gục ngay xuống đất.
Tôi: “!”
Trời đất ơi.
Lục Sầm thế mà lại “ngỏm” thật rồi!
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì nghe thấy hệ thống trong đầu thở dài thườn thượt:
“Xem ra kế hoạch khởi động lại vòng đầu tiên này không thành công rồi. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy kích hoạt khởi động lại thêm lần nữa đi.”
Tôi: “?”
Cái gì cơ?
Cái vụ khởi động lại này còn có thể làm thêm lần nữa sao?
Tôi vẫn chưa kịp định thần thì mắt lại tối sầm đi, và một lần nữa mất ý thức.