Chương 2: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 2

Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát

Mục lục nhanh:

3
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên bên tai:
“Tống Nhan Nhi! Cô đang làm cái gì thế hả! Vãn Vãn đã có lòng tốt đến đưa tiễn mẹ cô đoạn đường cuối cùng, sao cô có thể độc ác như vậy!”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Sầm đang ở trước mắt.
Hắn mặc một bộ vest đen, trên tay đeo băng tang, trong lòng đang ôm một cô gái đang run rẩy.
Chính là Tô Vãn Vãn.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Tô Vãn Vãn cuộn tròn trong ngực Lục Sầm, sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Tôi cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, nhìn kỹ xung quanh được trang trí bằng hai màu đen trắng, tôi đột nhiên sực tỉnh……
Đây chẳng phải là đám tang của mẹ tôi một tháng trước sao!
Một tháng trước, tại tang lễ của mẹ tôi, Tô Vãn Vãn đột nhiên xuất hiện, nói là muốn đến xin lỗi mẹ tôi.
Lúc đó tôi đang chìm trong nỗi đau mất mẹ quá lớn, người tôi không muốn gặp nhất chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện như cô ta, thế nên tôi đã tức giận lôi kéo, muốn đuổi cô ta đi cho khuất mắt.
Nhưng không ngờ tôi vừa mới chạm vào, cô ta đã hét lên một tiếng rồi tự ngã nhào vào đống vòng hoa.
Ngay sau đó Lục Sầm xuất hiện, Tô Vãn Vãn vừa khóc vừa nói chính tôi đã đẩy cô ta.
Và rồi dẫn đến cảnh tượng trước mắt này.
Tôi đờ người.
“Đây là vòng lặp mà ngươi nói đấy à?” Tôi phản ứng lại, chất vấn hệ thống trong đầu, “Là quay ngược thời gian sao?”
“Đúng vậy.” Hệ thống hớn hở nói, “Để cho cô và Lục Sầm thêm một cơ hội nữa, chúng tôi sẽ giữ lại ký ức của cả hai, quay về thời điểm lần trước Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn, để cô nỗ lực thêm lần nữa!”
Cùng lúc đó, Lục Sầm trước mặt tôi cũng ngẩn người ra.
Rõ ràng là hắn cũng vừa từ tương lai quay về, nên còn chút bàng hoàng.
Nhưng chỉ sau vài giây ngơ ngác, hắn đã định thần lại và tiếp tục mắng mỏ tôi:
“Tống Nhan Nhi! Tôi hỏi cô lần cuối, có phải cô đã đẩy Vãn Vãn không!”
Tôi khẽ nhíu mày.
Tôi nhớ rất rõ, ở kiếp trước tại đám tang này, tôi đã cố gắng giải thích hết lần này đến lần khác với Lục Sầm rằng mình không hề đẩy cô ta.
Nhưng Lục Sầm căn bản không tin, hắn còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng chửi trước mặt tất cả bạn bè thân thích.
Thậm chí hắn còn đập phá đồ đạc rồi bỏ đi, khiến đám tang của mẹ tôi trở nên vô cùng hỗn loạn.
Còn giờ đây, mọi chuyện lại diễn ra lần nữa……
“Đúng vậy.” Tôi ngẩng đầu, bình thản nhìn Lục Sầm, “Là tôi đẩy Tô Vãn Vãn đấy.”
Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả Tô Vãn Vãn cũng quên luôn cả việc giả vờ đáng thương, cô ta ngẩng đầu khỏi ngực Lục Sầm, kinh ngạc nhìn tôi.
Lục Sầm cũng không ngờ tôi lại thừa nhận sảng khoái như vậy, hắn ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần, rồi gầm lên: “Cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi! Tại sao cô lại đẩy Vãn Vãn!”
“Tại sao đẩy cô ta ư?” Tôi cười lạnh một tiếng, “Tất nhiên là vì cô ta đã hại chết mẹ tôi! Tôi không chỉ đẩy cô ta đâu, tôi còn muốn……”
Vừa dứt lời, tôi xông thẳng tới túm tóc Tô Vãn Vãn, kéo tuột cô ta ra khỏi lòng Lục Sầm, rồi ấn mạnh đầu cô ta vào bức tường bên cạnh:
“Tôi còn muốn cô ta phải nợ máu trả bằng máu!”
4
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tôi đã thông suốt tất cả.
Trước đây, sở dĩ tôi liều mạng giải thích với Lục Sầm là vì tôi lo sợ hắn sẽ tin Tô Vãn Vãn mà không tin tôi.
Như vậy, tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm đi một năm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hừ.
Dù sao người bị giảm tuổi thọ cũng là chính bản thân Lục Sầm, tôi thèm quan tâm hắn có tin hay không chắc.
Hắn muốn hiểu lầm thì cứ để hắn hiểu lầm.
Tôi thà đóng vai ác, biến cái sự hiểu lầm đó thành sự thật luôn cho rồi!
Quả nhiên, tôi nghe thấy trong đầu vang lên tiếng “Ting” của hệ thống:
“Rất tiếc phải thông báo với ký chủ, Lục Sầm lại một lần nữa chọn tin tưởng Tô Vãn Vãn thay vì cô, tuổi thọ của Lục Sầm giảm đi một năm!”
Hiện tại hệ thống đã hoàn toàn ngửa bài với tôi, vì thế nó cũng chẳng thèm úp mở nữa, nói thẳng luôn là “Tuổi thọ của Lục Sầm giảm”.
Nhưng Lục Sầm rõ ràng là chỉ được trọng sinh về chứ không hề biết gì về hệ thống tuổi thọ, vì thế hắn chỉ biết phẫn nộ gào lên với tôi:
“Tống Nhan Nhi, cô buông Vãn Vãn ra!”
Hắn bày ra vẻ mặt như một vị anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn không biết rằng mạng sống của mình vừa ngắn đi mất một năm.
Còn tôi thì lười chẳng buồn để ý đến hắn, ra tay cực kỳ dứt khoát.
Một tiếng rầm vang lên.
Đầu của Tô Vãn Vãn va vào tường.
Lần này tôi thực sự đã xuống tay rất nặng.
Tô Vãn Vãn ngay lập tức hét thảm một tiếng.
Không phải kiểu tiếng kêu giả vờ yếu đuối đáng thương.
Mà là tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy.
“Vãn Vãn!”
Lục Sầm hoảng hốt, định xông tới ngăn cản.
Nhưng tôi học Taekwondo từ nhỏ nên thân thủ không phải dạng vừa, tôi trực tiếp né được hắn, túm lấy Tô Vãn Vãn rồi đập thêm một phát nữa vào tường.
Rầm!
Tô Vãn Vãn trực tiếp ngất xỉu.
Lúc này Lục Sầm mới bàng hoàng tỉnh người.
Hắn dường như bị sự tàn nhẫn toát ra từ người tôi dọa cho khiếp vía, chỉ biết gào lên:
“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi!”


← Chương trước
Chương sau →