Chương 8: Công Chúa Trọng Sinh Chương 8

Truyện: Công Chúa Trọng Sinh

Mục lục nhanh:

12
Hiền phi điên rồi, nàng ta nhìn thấy chó hoang ngấu nghiến ăn sạch bàn tay đứt lìa của Tống Diễn liền lập tức hôn mê.
Khi tỉnh lại thì thần trí không còn minh mẫn, hóa thành kẻ điên.
Tống Nguyệt bị phụ hoàng hạ lệnh giam giữ, dù sao việc thiết kế để ta nhiễm bệnh mà c.h. ết cũng quá mức thâm độc.
Nhưng phụ hoàng ngày càng già yếu, dường như long thể cũng ngày một kém đi.
Toàn thân Người toát ra một vẻ mệt mỏi, gắng gượng.
Kiếp này ta vẫn chưa hạ độc, Người không nên suy yếu đến mức này mới phải.
Ta nén sự bất an trong lòng, hỏi: “Phụ hoàng, trong người có chỗ nào không khỏe sao?”
Người thở dài đáp: “Có lẽ là đã già rồi, tâm cũng mệt mỏi theo.
“A Tư đi chuyến này có điều gì trông thấy hay cảm nhận được không? Phụ hoàng năm xưa cũng rất thích vi hành, cảm thấy sơn thủy đều tốt, vạn vật đều đẹp, chỉ cần nghĩ đến sau này những thứ đó đều thuộc về mình là lại thấy tốt đẹp hơn bội phần.”
Ta nắm lấy tay Người, kể về những chuyện mắt thấy tai nghe ở Giang Nam.
Đúng là lần đầu tiên ta ra khỏi kinh thành, nhưng thứ ta thấy không phải là non xanh nước biếc, mà là nỗi khốn cùng giữa lằn ranh sinh tử.
Trở về phủ, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm bất thường.
Liền triệu vị đại phu từng cùng ta trị liệu dịch bệnh ở Giang Nam vào cung để chẩn bệnh cho phụ hoàng.
Lúc này mới phát hiện ra, phụ hoàng đã trúng độc từ lâu.
Ngay cả khi không có ta ra tay, vẫn có kẻ mong phụ hoàng sớm ngày băng hà.
Ta trầm mặc, lòng run rẩy không thôi.
Ta muốn ngôi vị này, nhưng ta cũng muốn phụ thân của ta sống lâu trăm tuổi.
“Có thể chữa được không?”
Hình ảnh phụ hoàng kiếp trước hộc máu khí tuyệt dường như vẫn còn ngay trước mắt, ta cảm thấy sợ hãi.
“Tất nhiên là được, độc của Bệ hạ phát hiện chưa muộn, thảo dân có thể chữa, xin điện hạ chớ quá lo lắng.”
“Tốt, nếu ngươi có thể chữa thì hãy an tâm giải độc, những việc khác cứ để ta lo.”
Phụ hoàng ho khẽ rồi nắm lấy tay ta, nói: “Trẫm giao ngọc tỷ cho con, trong thời gian trẫm dưỡng bệnh, mọi việc đều do con phụ trách.
“Chớ để trẫm phải thất vọng.”
13
Giám quốc.
Hai chữ này vừa thốt ra, quần thần lập tức không thể ngồi yên, chỉ tay vào mặt ta mà mắng nhiếc, hỏi ta lấy tư cách gì.
Tống Thần là kẻ nhảy dựng lên hăng hái nhất.
Xét theo lý thì hắn là đích tử của Hoàng hậu, thân phận tôn quý, việc này vốn dĩ nên thuộc về hắn mới đúng.
Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay một công chúa như ta.
Hắn không phục.
Trong nhất thời, triều đình nổi lên những đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Ta chỉ lặng lẽ quan sát, không có bất kỳ hành động nào.
Mãi cho đến khi Tống Thần bắt chước phụ hoàng mang binh xông vào Cần Chính điện, dùng kiếm chỉ thẳng vào ta.
Chỉ tiếc là độc của phụ hoàng là do Hoàng hậu hạ, đương nhiên cũng được coi là do Tống Thần hạ.
Bọn họ muốn thiên hạ này, ta liền chờ hắn tới đoạt.
Phía sau, Ngự lâm quân áp giải thi thể của Hoàng hậu lên, giữa ánh nến leo lét, ta chỉ tay về phía sau hắn.
Hắn quay đầu lại mới phát hiện bản thân đã bị bao vây từ lúc nào, hơn nửa binh lính hắn mang theo cũng đã phản chiến.
Từ lúc trở về, ta đã mưu tính cho khoảnh khắc này.
Đi Giang Nam là để cho ta lý do tra tấn ba người Tống Diễn, báo thù cũng cần danh chính ngôn thuận để tránh bị người đời dèm pha.
Điều duy nhất ta tính sai chính là Tống Thần sẽ hạ độc.
Nhưng cũng may là đã phát hiện kịp thời.
Hắn bật cười thành tiếng: “Tống Tư, ngươi thật sự rất lợi hại!”
“Ngươi không nên hạ độc phụ hoàng.” Ta lắc đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi thừa biết ta kính yêu phụ hoàng nhất, vậy mà còn dám ra tay.”
“Ta thì còn cách nào khác chứ?! Lão bất tử kia thương yêu ngươi như vậy, nếu lão không c.h. ết, chắc chắn sẽ che chở cho ngươi đến cùng. Nếu lão sáng suốt một chút thì nên biết ta mới là kẻ thích hợp nhất, chứ không phải ngươi!”
Thấy đã bại trận, hắn liền phát điên, gào rống giữa đại điện.
Ta không muốn nghe hắn sủa bậy nữa, phất tay một cái, Đào Chi liền đưa kiếm đâm xuyên ngực hắn.
14
Ngày hôm sau, tin tức Nhị hoàng tử tạo phản bị tru sát tại chỗ được truyền ra ngoài.
Phụ hoàng cũng hoàn toàn truyền lại ngôi vị cho ta, Người ở lại trong cung dưỡng lão.
Người nói, sắp về già rồi còn bị con trai hạ độc, làm người thật quá thất bại, nhưng cũng nhờ lần dưỡng bệnh này mà Người cảm nhận được sự thanh nhàn, đã đến lúc Người nên nghỉ ngơi rồi.
Đêm ta đăng cơ, trong phủ phát hiện một cái xác, thi thể không còn chỗ nào nguyên vẹn, bị chó hoang và rắn cắn đến mức không nhìn rõ mặt, y phục rách rưới thê thảm, bị quấn trong một chiếc chiếu rồi ném ra ngoài.
Ta mang theo cái xác đó đi gặp Tống Nguyệt đang bị giam giữ, ném thi thể xuống trước mặt nàng ta rồi nói:
“Nhận ra không? Đây chính là vị Thế tử ca ca của ngươi, thứ mà ngươi đã tốn bao công sức muốn đoạt lấy từ tay ta.
“Hiện tại ta chơi chán rồi, trả lại cho ngươi đấy.”
Mọi chuyện ở kiếp trước, Triệu Hằng tuy không phải chủ mưu nhưng thực sự khiến người ta ghê tởm, c.h. ết đi cũng coi như là một sự giải thoát.
“A! Tống Tư! Ngươi đồ độc phụ! Ngươi tàn nhẫn độc ác, ngươi có bản lĩnh thì g.i. ết ta đi!”
Nàng ta đầu tóc rũ rượi, không còn chút dáng vẻ nào của một công chúa.
Ta lắc đầu, bật cười nói: “Ta sao nỡ g.i. ết ngươi chứ? Ta đã chuẩn bị cho ngươi một lối thoát tốt hơn nhiều, ngày mai ngươi sẽ biết thôi.”
Tất cả đều phải c.h. ết, nhưng Tống Diễn thì không, một đứa em trai ruột bị đứt lìa bàn tay chính là minh chứng sống cho tình nghĩa của ta.
Chỉ vài ngày sau, tại một thanh lâu thấp kém nhất vùng Giang Nam bỗng xuất hiện một kẻ điên xinh đẹp, suốt ngày gào thét mình là công chúa.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước