Chương 6: Công Chúa Trọng Sinh Chương 6
Truyện: Công Chúa Trọng Sinh
8
“Hoàng tỷ thật đúng là oai phong, làm loạn mấy năm, nay lại được phụ hoàng đặt nhiều kỳ vọng, dọn sẵn đường cho tỷ vào triều làm quan. Tiếc thay, chung quy tỷ cũng chỉ là phận nữ nhi, chẳng thể nắm được thực quyền.”
Tống Thần chặn đường ta, vẻ mặt hung ác: “Cũng không biết Hiền phi làm sao lại sinh ra hạng người không biết sống c.h. ết như tỷ, nữ tử bước chân vào triều đường, thật là chuyện chưa từng nghe thấy!”
Ta cười nhạo: “Ta chính là người đầu tiên làm điều đó đấy, ngươi có ý kiến gì sao?”
Trong mắt hắn, mọi thứ hôm nay đều là do phụ hoàng chiều chuộng ta, đặc biệt trải đường cho ta đi.
Vị hoàng đệ này của ta quá đỗi tự phụ.
Hắn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận ta giỏi hơn hắn.
“Hừ! Ta cứ chờ xem tỷ có thể làm được trò trống gì.”
“Vậy thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem.”
“Tống Tư! Đừng trách ta không nhắc nhở tỷ, Giang Nam lũ lụt không phải là việc dễ dàng gì đâu, tỷ muốn lập công thì cũng đừng để mất mạng ở bên ngoài.”
Mọi chuyện lặp lại một lần nữa, ngoại trừ ta, dường như chẳng có gì thay đổi.
Tống Thần vẫn giống như kiếp trước, hết sức đùn đẩy việc cứu tế, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này.
Vốn dĩ hắn định đề cử người của phe mình đi, nhưng đã bị ta giành lấy.
Văn Quốc công chỉ là một đòn bẩy để ta bước vào triều đình, khiến mọi người không dám dị nghị, bởi trong tay ta còn nắm giữ hàng loạt bằng chứng khác, ai có thể bảo đảm kẻ bị tịch thu tài sản tiếp theo không phải là nhà mình?
Nhưng chuyến đi cứu tế lần này là để thu phục lòng dân.
Dã tâm của ta rất lớn, ta không thể chỉ quanh quẩn nơi triều đình để rồi sau này phải cúi đầu xưng thần trước một vị đệ đệ nào đó.
“c.h. ết hay không, không phải do ta quyết định sao?”
Một công chúa đắc thế có thể khiến người ta chướng mắt, nhưng không tổn hại đến đại cục.
Nhưng một công chúa mưu đồ tranh ngôi vị sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.
Bao gồm cả Tống Thần trước mặt.
“Hoàng tỷ nên suy nghĩ cho kỹ, có những việc không phải phận nữ nhi có thể nhúng tay vào.
“Nếu tỷ thực sự muốn nhúng tay vào chuyện đó, thì đừng trách các đệ đệ ra tay tàn độc.”
Ta quay lại, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.
“Xin lỗi, ngươi vẫn chưa đủ tư cách để ta phải bận tâm đâu.”
Nói chính xác hơn, không có ai đủ tư cách khiến ta phải bận tâm cả.
9
Trước khi ta khởi hành, phụ hoàng đã tìm gặp ta.
Người nói:
“Vụ án Văn Quốc công liên lụy rất rộng, con định thế nào?
“Trong danh sách có rất nhiều tên tuổi, liên quan đến hơn nửa triều đình, trong số đó có những người tội không đáng c.h. ết.
“Nếu trẫm bắt hết bọn họ, triều đình này cũng sẽ sụp đổ mất.”
Nửa số quan viên tướng lĩnh bị tống giam, chỉ cần vài ngày là quốc gia sẽ ngừng vận hành.
Ta nhìn phụ hoàng, bình thản nói:
“Nước quá trong thì không có cá, dùng cái c.h. ết của một mình Văn Quốc công để răn đe bá quan, cũng để họ biết rằng những việc họ làm không phải chúng ta không biết, chỉ là chưa ra tay mà thôi.
“Sau này nếu họ định làm gì cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng.
“Phụ hoàng từng dạy, quân vương trị quốc trọng ở trị tâm, lần này ân uy song hành, triều đình tự khắc sẽ bình lặng được một thời gian.”
Phụ hoàng thở dài: “Con còn có tiền đồ hơn mấy đứa em trai của con.”
“Nếu chúng cũng có được sự quyết đoán này của con, trẫm đã có thể yên tâm rồi.”
Người yêu ta, sủng ta, ngay cả việc ta vào triều Người cũng không ngăn cản, nhưng Người chưa từng có ý định để ta bước lên vị trí đó.
Ta biết, một khi Người không còn, Người chắc chắn sẽ giống như kiếp trước, để lại một phong chiếu thư để trống để bảo vệ ta cả đời bình an vô lo, nhưng muốn nhiều hơn thì ta phải tự mình tranh lấy.
“Nhi thần có năng lực là được, bọn họ không có năng lực thì nên nhường đường cho nhi thần, Người thấy đúng không, phụ hoàng?”
“Láo xược!
“Con là nữ tử!”
Ta mỉm cười, rót thêm cho Người một chén trà nóng: “Không vội, phụ hoàng còn rất nhiều thời gian để nhìn rõ xem trong số các con của Người, ai mới là kẻ thích hợp nhất.”
“Nhưng phụ hoàng không sợ nhi thần trực tiếp trừ khử bọn họ, khiến Người không còn lựa chọn nào khác sao?”
Ta dám nói vậy chính là cậy vào sự sủng ái của Người.
Phụ hoàng không nỡ g.i. ết ta.
Ở chốn thâm cung này, ta là đứa trẻ duy nhất do chính tay Người nuôi lớn, cũng là đứa trẻ duy nhất Người có thể tin cậy.
Giữa chúng ta không có quan hệ quân thần, chỉ có tình cha con.
Đây là lời hứa Người dành cho ta.
Người không uống chén trà đó, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
“Trẫm không biết con đã trải qua những gì, nhưng ngôi vị này không phải chỉ cần trẫm đồng ý là được. Văn võ bá quan, thiên hạ vạn dân đều sẽ không chấp nhận một nữ tử bước lên vị trí đó.
“Đó là chuyện đại nghịch bất đạo.
“Con là con của trẫm, bọn họ cũng vậy, trẫm già rồi, chỉ mong mọi người đều có thể sống tốt.”
Mãnh hổ cũng có lúc già nua.
Người đã già, tâm cũng sẽ mệt mỏi.
Phụ hoàng năm xưa từng tắm máu để trải ra con đường này.
“Tất nhiên, trẫm sẽ để lại cho con những gì tốt đẹp nhất, để con cả đời này vô câu vô thúc, không ai dám động tới, ngay cả vị đế vương tương lai cũng phải nể con ba phần.”
“Nhưng điều đó thì có ích gì?” Ta sờ lên vết sẹo trên tay, trầm giọng: “Đó không phải thứ nhi thần muốn. Thứ nhi thần muốn, nhi thần sẽ tự mình giành lấy.”
“Dùng chính những gì Người đã dạy để tranh giành.”
Cuối cùng, phụ hoàng không nói gì thêm, Người ngồi trong ánh nến mờ ảo, trông thực sự giống một ông lão xế chiều với tấm lưng đã còng xuống.
Người nói: “Án Văn Quốc công đã định, kẻ con đang giấu trong hậu viện nên sớm g.i. ết đi thì hơn. Làm quân vương, kỵ nhất là nhi nữ tình trường.”