Chương 1: Công Chúa Trọng Sinh Chương 1
Truyện: Công Chúa Trọng Sinh
Trong thân thể ta từng có một kẻ xuyên không chiếm giữ, kẻ đó tự đắc rằng mình đến để thay ta chuộc tội.
Nàng thay ta trở nên khiêm cung hiếu đễ, thay ta bù đắp tình thân, thay ta gả cho người, nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục c.h. ết không toàn thây.
Nhưng ta đã trọng sinh rồi.
Ta vốn dĩ chẳng có chút lương thiện nào.
1
Kẻ xuyên không kia đã chiếm cứ thân thể ta suốt ba năm.
Ta vuốt ve gương mặt quen thuộc, khẽ nở nụ cười.
Quả nhiên vẫn là nhìn chính mình mới thấy thuận mắt nhất.
“Công chúa, nương nương truyền lời triệu người tiến cung.”
Con bé hầu Liễu Diệp này ngày càng thiếu tôn ti, nói chuyện dám nhìn thẳng vào ta, ngay cả hành lễ cũng chỉ làm cho có lệ.
Kẻ xuyên không kia…
Thật đúng là phế vật, ngay cả một nô tỳ cũng giáo huấn không xong.
Ta đặt cây trâm trong tay xuống, khẽ nhếch môi: “Quỳ xuống.”
Nghe vậy, Liễu Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, giọng nói cao hơn vài phần:
“Nô tỳ đã làm sai chuyện gì? Vì sao phải quỳ?”
Thanh âm chói tai, nghe thật khó chịu vô cùng.
Ta đứng dậy, giáng cho nàng ta một bạt tai: “Xem ra đã lâu không lập quy củ, khiến ngươi lầm tưởng ta là kẻ có tính tình tốt.”
“Đào Chi!”
Đào Chi là nữ ám vệ duy nhất trong thiên hạ mà phụ hoàng đặc biệt bồi dưỡng cho ta.
Chẳng qua khi đến bên ta, nàng lại làm công việc của một nha hoàn.
Nhưng nàng trung thành tận tâm, sử dụng cũng rất thuận tay.
“Công chúa.”
Ta liếc nhìn Liễu Diệp, lạnh giọng: “Lôi nàng ta ra ngoài sân quỳ, để tất cả mọi người đều nhìn cho rõ.”
“Nếu lần sau vẫn chưa học được cách làm một nô tỳ, thì hãy cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.”
Còn về vị ở trong cung kia muốn gặp ta, thật nực cười, ta từ khi nào lại trở thành kẻ để nàng ta muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi?
Nên biết rằng, ta là đứa con được phụ hoàng sủng ái nhất, vừa sinh ra đã được quốc sư tiên đoán là người nắm giữ vận mệnh định quốc an bang.
Khi tròn tháng, ta đã được phụ hoàng bế đến Cần Chính điện, do chính tay Người nuôi nấng trưởng thành.
Từ việc học chữ, hiểu lễ nghĩa, cho đến đế vương quyền mưu, phụ hoàng đều tận tình truyền dạy cho ta.
Mười lăm tuổi, ta đã tự tay c.h. ém c.h. ết kẻ thích khách hành thích.
Ngay cả Hiền phi nương nương hiện giờ, mẫu phi của ta, cũng chỉ nhờ sinh ra ta mới được từ Mỹ nhân thăng lên vị trí Phi, nhiều năm qua nhận được thánh sủng không ngớt.
Chẳng qua, vào cung thì vẫn nên đi một chuyến.
2
“Hỗn chướng! Bổn cung phái người tìm ngươi đã bao lâu? Sao bây giờ mới tới? Ngươi còn có coi bổn cung ra gì không?”
Hiền phi vừa thấy ta liền ném ngay chén trà còn nóng hổi sang, mắng nhiếc xối xả.
Kẻ xuyên không trước kia đối với Hiền phi thì ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho đánh mắng, cứ nhất quyết muốn hàn gắn đoạn tình thân vốn dĩ chẳng hề tồn tại này.
Nếu hàn gắn tốt đẹp thì đã đành, coi như kết một thiện duyên.
Nhưng không ngờ Hiền phi chỉ xem nàng là công cụ để con trai bà ta đoạt vị, sau khi thân tử đăng cơ, bà ta liền không chậm trễ mà hạ mật chỉ, muốn trừ khử đứa con gái ngốc nghếch ấy.
Cuối cùng nàng ta chỉ có thể nhận lấy kết cục bị chính người mình yêu thương nhất ép uống rượu độc, lại còn bị thân muội muội phanh thây cho chó ăn.
Kẻ xuyên không là một kẻ ngốc, nhưng ta thì không.
“Nương nương e là đã quên, bản công chúa vốn chưa bao giờ đặt bà vào mắt.”
Nghe vậy, Hiền phi sửng sốt, sau đó lập tức giống như phát điên: “Đồ nghịch tử, ngươi muốn làm ta tức c.h. ết sao?”
Toàn thân bà ta run rẩy, trông có vẻ như bị chọc tức đến không nhẹ.
Ta mỉm cười, vẻ mặt đầy hờ hững: “c.h. ết đi càng tốt, sống thì có ích gì chứ? Tốt nhất là hai kẻ phế vật kia cũng c.h. ết cùng bà luôn đi.”
Vừa dứt lời, từ nội thất một tiểu nha đầu chạy ra.
Đó chính là muội muội ruột của ta.
“Sao tỷ có thể nói mẫu phi như vậy? Tỷ còn có lương tâm không? Người là mẹ đẻ của tỷ đấy!”
Ta bật cười giễu cợt:
“Thì đã sao? Từ nhỏ ta đã như vậy, không phải sao?
“Chẳng lẽ ngươi đã quên, chính miệng ngươi từng nói với bản công chúa, bảo ta là kẻ vô tình, không bằng Tống Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bằng Tống Diễn là nam nhi, rồi lại chất vấn tại sao ta lại đoạt lấy sự sủng ái của phụ hoàng dành cho hai người?
“Nực cười, phụ hoàng là bậc cửu ngũ chí tôn, Người coi trọng ai là do bản lĩnh của người đó, ngươi sinh ra hai phế vật không có bản lĩnh, sao lại quay sang trách ta?”
Ta khẽ nhếch môi, nói tiếp: “Hiền phi nương nương, nếu nhớ không lầm, mấy năm trước bản công chúa đã nói rồi, hy vọng chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
Ta lạnh nhạt nhìn bọn họ, thong thả nhấp một ngụm trà nóng.
“Nước giếng không phạm nước sông? Tống Tư, có phải gần đây ngươi lại phát điên rồi không? Tất cả những thứ này chẳng phải đều do ngươi cầu xin mà có sao?”