Chương 7: Công Chúa Hành: Thanh Thanh Tử Trĩ Chương 7
Truyện: Công Chúa Hành: Thanh Thanh Tử Trĩ
8
Ta cẩn thận quan sát Phụ hoàng.
Nhưng nói thật, ta chỉ tiếp xúc với hắn gần một năm, ta không rõ tính cách trước kia của hắn thế nào.
Thế này rất khó để so sánh.
Nhưng không sao, ta lại cố gắng lục lọi trong đầu thêm mấy chuyện lớn có liên quan đến hắn, chỉ cần hắn đưa ra quyết định khác biệt, ta có thể phán đoán hắn thật sự là người trùng sinh.
Rất nhanh, chuyện đã đến—Phụ hoàng lại sắp giết oan đại thần rồi!
Ta vừa đầy một tuổi không lâu, Phụ hoàng bị bệnh.
Lần này, bệnh khá nặng.
Mẫu hậu khóc rất đau lòng trong tẩm cung, nhưng khi đối diện với Phụ hoàng, nàng luôn tươi cười rạng rỡ, cứ như thể Phụ hoàng căn bản không phải bệnh nặng.
Kỳ thực, ta không hề lo lắng chút nào.
【Yên tâm, yên tâm, chồng của Mẹ không sao cả.】
【Không chỉ không sao, hắn còn sống thọ hơn cả Mẹ, Mẹ chỉ sống đến bốn mươi chín tuổi, hắn sống đến bảy mươi chín tuổi đó! Trời ơi!】
【Hắn tiễn biệt vợ mình, cha mình, cha vợ, còn tiễn biệt cả mấy đứa con của mình…】
【Không đúng lắm, hắn cũng có thể tiễn biệt ta…】
Nghĩ đến đây, ta vô cùng đau buồn.
【Mẫu hậu, ôm ôm…】
Mẹ con ta vẫn nên ôm đầu khóc đi thôi.
Không sống thọ bằng, thật sự không sống thọ bằng hắn.
Phụ hoàng trừng mắt nhìn ta, tức đến mức nhãn cầu đảo loạn.
Ta tựa đầu vào cổ Mẫu hậu, còn hôn một cái, rồi hướng về phía hắn lộ ra nụ cười đắc ý.
【Cứ cướp vợ của ngươi đấy, hi hi!】
Đúng lúc này, đại thái giám Triệu Hỉ đến báo, nói mấy vị đại thần đã tới.
Ta liền thấy được Lưu Việt, nam chính của một trong những vụ án oan nổi tiếng nhất lịch sử.
Lưu Việt là tâm phúc đại thần mà Phụ hoàng tin tưởng, cho nên khi Phụ hoàng bệnh, hắn có thể đến thăm.
Nhưng sắc mặt Phụ hoàng lúc này thật sự không thể nói là tốt được.
Trên người hắn mọc mấy cái mụn nhọt lớn, chắc là đau dữ dội, trông hắn uể oải.
Lưu Việt đối với Phụ hoàng là trung thành thật sự, ân cần hỏi han, hận không thể lấy thân mình thay thế.
Ta bĩu môi nhỏ, lòng đầy cảm thán.
【Lão Lưu à lão Lưu, ngươi trung thành như vậy làm gì? Có biết ngày chết của ngươi sắp đến rồi không.】
【Ngươi hôm nay đến thăm Phụ hoàng ta, có biết người ngươi đang thăm là Diêm Vương không.】
【Phụ hoàng ta rất nhanh sẽ ép ngươi tự sát rồi. Đáng thương ngươi còn ở đây quan tâm hắn.】
Phụ hoàng ho một tiếng, nói: “Thanh Trĩ, lại đây, đến bên cạnh Phụ hoàng.”
Ta:【…】
Mẫu hậu cười bế ta lên.
“Mau đi đi, Phụ hoàng thương tiểu Thanh Trĩ của chúng ta nhất, quả nhiên là một ngày cũng không rời được.”
Nàng đặt ta bên cạnh Phụ hoàng.
Phụ hoàng nén đau ôm ta, rồi đưa khuôn mặt đầy râu ria của mình ghé sát vào khuôn mặt non nớt của ta.
Trời ơi!
Ta cảm thấy mình như bị Dung Ma Ma dùng vô số cây kim đâm vậy.
“Mẫu hậu… cứu mạng…”
Ta oa một tiếng khóc lớn, đưa tay túm tóc Phụ hoàng không chịu buông.
Ngươi cái lão già tồi tệ này thật là xấu xa, ngươi không để ta yên, hôm nay ngươi cũng đừng hòng yên.
Phụ hoàng “hít” một tiếng: “Buông tay, buông tay, Phụ hoàng sẽ không đâm con nữa.”
Mẫu hậu vừa giận lại cười mà cù lét nách ta, ta không nhịn được, đành buông tay.
Hai người bọn họ cười vang.
Ta nhe răng múa vuốt trừng Phụ hoàng.
Lưu Việt cũng cười.
“Thấy Bệ hạ vô sự, thần cũng yên tâm rồi.”
Hắn cúi người cáo lui, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Không lâu sau, Cữu phụ từ bên ngoài mời một vị danh y chuyên trị mụn nhọt đến chữa trị cho Phụ hoàng, bệnh của hắn cuối cùng cũng khỏi.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi khỏi bệnh là hỏi các đại thần trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện lớn gì.
Mà Ngự sử Tôn Chấn tỏ vẻ khó xử.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Có một chuyện, xin Bệ hạ quyết định. Lúc Bệ hạ sinh bệnh, thần hỏi Thượng thư Lưu Việt về bệnh tình của Bệ hạ ra sao, Lưu Việt bỗng buông lời cuồng ngôn, nói Bệ hạ tuy có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đại sự triều đình lại không đáng lo, chỉ cần làm theo chuyện của Hoắc Quang là được. Lời lẽ ngông cuồng như vậy, thần không dám không bẩm báo, xin Bệ hạ quyết định.”