Chương 10: Công Chúa Hành: Thanh Thanh Tử Trĩ Chương 10

Truyện: Công Chúa Hành: Thanh Thanh Tử Trĩ

Mục lục nhanh:

11
Một đám lão già lo lắng đến mức ngày nào cũng quây quần bên nhau, rầu rĩ đến bạc cả râu tóc.
Có người lén dùng kẹo hồ lô hối lộ ta, bảo ta nói xem Phụ hoàng nghĩ gì về tấu chương của họ?
Ta nhìn kẹo hồ lô kia.
Đùa à!
Ta đâu phải là đứa trẻ ba tuổi, ta sắp bốn tuổi rồi.
Ta sẽ tham lam cây kẹo hồ lô đó sao.
Ta…
Thật sự có thể!
Ta đưa tay nhận kẹo hồ lô ăn, rồi “phù” một tiếng, nhổ hạt kẹo hồ lô lên một bản quyển tử, vừa vặn nhổ trúng tên của người đó.
“Ta nhận kẹo hồ lô rồi, Phụ hoàng không nói gì, ta cũng không biết gì cả, một xâu kẹo hồ lô mà muốn hối lộ ta, đừng nằm mơ nữa.”
Tuy nhiên, viên quan kia như nhặt được báu vật, cúi người thật sâu hành lễ với ta.
“Đa tạ Công chúa chỉ điểm, thần ghi nhớ đại ân của Công chúa.”
Hắn cầm quyển tử vội vã bỏ đi.
Ta:【?】
Ta nói gì thế, ta có nói gì đâu.
Ngươi đừng vu oan cho ta.
Phụ hoàng mà tìm ta gây phiền phức, ta sẽ thảm mất.
Cây kẹo hồ lô trong tay lập tức không còn ngon nữa.
Mấy ngày đó ta sống lén lút, luôn cảm thấy ánh mắt Phụ hoàng nhìn ta nửa cười nửa không, vẻ mặt như thể đã nắm được thóp của ta, thật là kỳ lạ.
Tuy nhiên, chuyện kỳ quái hơn là, đám Chủ khảo quan kia thực sự đã nghĩ ra một chế độ Hồ danh (che tên).
Ý là sau này tất cả tên của thí sinh Khoa cử đều bị che đi.
Không chỉ che đi, mà để ngăn ngừa gian lận, thông qua nét chữ để phân biệt quyển tử, họ còn đề xuất tất cả quyển tử của thí sinh đều do người chuyên trách chép lại một lượt.
Quan chấm thi sẽ chấm quyển tử đã được chép lại, như vậy có thể ngăn chặn những người có hư danh, không có thực tài được chọn vào.
Bọn họ còn tăng thêm mấy môn thi, không chỉ thi Kinh Sử Từ Phú, mà còn tăng thêm khảo sát Thời Vụ (vấn đề thời sự).
Hơn nữa lần này, dự định tuyển hơn bốn trăm nhân tài, còn dự định ban hành chính lệnh đến các quận huyện, khuyến khích học tử các nơi chăm chỉ đọc sách, sớm ngày đến Kinh thành thi Khoa cử.
Phụ hoàng xem xong cười toe toét, lớn tiếng khen ngợi các quan chấm thi, gọi họ là Quốc chi Đống Lương (cột trụ của quốc gia).
Chính sách được đẩy mạnh triển khai.
Có người khóc.
Có người cười.
Khóc là những người đã tốn rất nhiều tiền để Hành Quyển, đã mời khách, tiêu tiền, còn in một đống tác phẩm của mình, tốn rất nhiều tiền, nhưng giờ lại vô dụng.
Cười là những người nghèo và những người không có cửa sau.
Cuối cùng cũng không cần phải lãng phí thời gian ở Kinh đô, khắp nơi tìm cách luồn lách nữa.
Rất nhiều người làm thơ ca tụng Phụ hoàng.
Trong đó, người viết hay nhất tên là Sở Du.
Phụ hoàng đặc biệt đọc cho ta nghe những câu thơ ca ngợi hắn.
“Nghe đi, người này làm thơ rất hay! Nếu sớm biết hắn làm thơ hay như vậy, Trẫm có thể trực tiếp phong quan cho hắn.”
“Nhưng bây giờ, vì quy trình thi cử đã được định ra, Trẫm cũng không tiện phá lệ, cứ xem hắn thi thế nào, Trẫm sẽ tính toán sau.”
“Thanh Trĩ, con mau nhìn xem, chữ hắn viết đẹp biết bao!”
Ta quay đầu lại, bỏ chạy.
Ta xem thế nào được chứ?
Ta không dám nhìn.
Sở Du, không ngờ ngươi là loại người này.
Thơ ca tụng viết hết bộ này đến bộ khác.
Ngươi có giỏi thì khen Phụ hoàng, ngươi có giỏi thì khen ta đi chứ!
Hừ!
Bốn trăm nhân tài được tuyển chọn lần này, trong đó có rất nhiều danh nhân lưu danh muôn thuở ở hậu thế.
Ta cùng Phụ hoàng thượng triều, nhìn thấy từng khuôn mặt rạng rỡ của họ, cũng thật lòng vui mừng cho họ.
Ta cũng thấy Sở Du, ta lè lưỡi trêu hắn một cái.
Hắn sững sờ.
Cả người run rẩy.
Tan triều, ta chặn hắn lại.
“Sắp đến sinh thần của ta rồi, ngươi định viết bài thơ gì tặng ta? Viết không hay thì Công chúa ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

12
Sinh thần bốn tuổi của ta.
Sở Du quả thật đã tặng ta một bài thơ hồi văn.
Tuy chỉ có một bài, nhưng đọc ngang, đọc dọc, đọc chéo đều có thể ra mấy trăm bài.
Ta đắc ý cười, có được tác phẩm này, ta cũng có thể lưu danh sử sách rồi.
Ha ha ha ha ha!
Phụ hoàng cho bách quan chúc mừng ta.
Ta nhận quà mỏi cả tay, pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời.
Sự sủng ái của Phụ hoàng dành cho ta không ai không biết, ngay cả hai ca ca của ta cũng phải xếp sau.
Ta chơi cả ngày, thật sự mệt rã rời.
Phụ hoàng ôm ta vào lòng, hôn lên mặt ta.
Ta nhìn hắn một cái, ngay cả sức mắng hắn cũng không còn.
Phụ hoàng nói: “Mệt rồi thì ngủ đi, con vất vả rồi.”
Lúc nhắm mắt, ta mơ mơ màng màng nghĩ:
【Sau này ta nếu gặp lại Diêm Vương.】
【Xin hãy khắc lên bia mộ ta: Hưởng thọ sáu mươi chín tuổi, thâm niên làm việc sáu mươi chín năm.】
【Nếu nói dối, trời đánh.】
Phụ hoàng ha ha ha cười lớn thành tiếng.
Ta loáng thoáng nghe hắn nói:
“Ngủ đi, tiểu công chúa của Trẫm, mọi tâm nguyện của con Phụ hoàng đều sẽ thỏa mãn, Tiểu Phúc Tinh của Đại Hạ, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ta ngủ an lành.
Ngủ say như chết.
Bởi vì, ngày mai lại là một ngày phải thượng triều.
Phụ hoàng của ta đã trùng sinh.
Hắn đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Thời đại của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
(Hết)


← Chương trước