Chương 8: Cố Nhân Quy Chương 8
Truyện: Cố Nhân Quy
10
Tam hoàng tử thành thân là đại sự, chúng ta phải vào cung, tới Trọng Hoa Điện bái tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu.
Hoàng thượng sớm đã ốm đau trên giường, nên Trọng Hoa Điện chỉ có Hoàng hậu.
Tam hoàng tử ốm yếu không thể đứng dậy, hôn lễ này chỉ mình ta thực hiện.
Ta quỳ bên cạnh Hoàng hậu thế Tam hoàng tử kính rượu.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ta: “Khâm Thiên Giám nói ngươi có thể xung hỉ cho Tam hoàng tử, bổn cung muốn xem, ngươi có thật sự phúc khí như thế không! Ly rượu này, ngươi thử trước cho bổn cung.”
Ta căng da đầu uống cạn ly rượu.
Bên ngoài binh đao nổi lên bốn phía, là người của Tam hoàng tử ập vào.
“Mẫu hậu!” Thái tử nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, ta nghe thấy giọng hắn hoảng loạn, hắn cầu xin: “Mẫu hậu! Buông tha Hân Vi đi!”
Ta đột nhiên nghe thấy tên a tỷ, hoảng sợ.
Ngực đau thắt, phun ra máu, ngã xuống đất.
Ta sợ bị lộ, dùng ống tay áo che mặt, đau đến toàn thân run rẩy.
Hoàng hậu vô tình nói: “Ngươi thật khiến mẫu hậu thất vọng quá! Vì một người đàn bà mà không tiếc cãi lại lệnh ta để ra cung gặp nàng. Minh Huân, nàng ta trúng độc, chắc chắn phải chết. Từ hôm nay trở đi, con có thể hồi tâm chuyển ý rồi.”
Hóa ra, Thái tử chính là tên thư sinh mà a tỷ ta thích.
Thái tử tâm như tro nguội, cười lớn điên cuồng: “Mẫu hậu, con chưa bao giờ muốn làm Thái tử này! Người hại chết Hân Vi, con sống còn ý nghĩa gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, những gì con thích đều bị người hủy hoại, người bảo con phải làm đế vương, không được bị ngoại vật mê tâm. Giờ đến cả người con yêu, người cũng giết.”
Cửa Trọng Hoa Điện mở rộng, Tam hoàng tử dẫn người ập vào, phía sau là binh lính mặc giáp.
Hoàng hậu kinh hãi: “Minh Thần! Tại sao ngươi có thể điều động Kỳ Lân Vệ?”
“Là nhi thần cho hắn lệnh bài.”
Thái tử bước tới, định ôm ta, vừa nhìn thấy mặt ta, kinh ngạc nói: “Ngươi… ngươi không phải Hân Vi! Ngươi là muội muội của Hân Vi, Nguyên Nguyên!”
Ta nhìn rõ mặt hắn, đó là tên thư sinh mang đường cho ta ăn.
Ta cười với hắn: “Hóa ra thư sinh tỷ phu, lại là Thái tử. Thái tử điện hạ, người phải đối xử thật tốt với a tỷ của ta đấy.”
Tam hoàng tử bỗng như phát điên, xông tới đẩy Thái tử ra.
Ta nằm trên đất, máu tuôn ra càng nhiều.
Ta nhìn Tam hoàng tử run rẩy ôm lấy ta: “Tại sao lại như vậy… tại sao lại là ngươi.”
Ta nghe thấy giọng hắn, mở to mắt, yếu ớt nói: “A… Đại ca, sao giọng của huynh giống hệt đại ca của ta thế.”
“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên muội đừng sợ, đại ca sẽ cứu muội.” Tam hoàng tử đỏ mắt, quát: “Lấy thuốc giải tới!”
Nhưng ta a, cuối cùng vẫn chết.
Chết trong lòng ngực đại ca.
Trước khi chết, ta giơ tay sờ mặt hắn: “Đại ca, huynh lớn lên thật đẹp. Huynh tên là gì?”
Tam hoàng tử mắt đẫm lệ: “Minh Thần, ta tên Minh Thần.”
“Minh Thần…” Ta gọi tên hắn, nhưng không kịp nói với hắn.
Đại ca, tên của huynh nghe hay lắm đấy.
11
Hồn phách ta chấn động, mơ màng phiêu diêu, lại bị một đạo quang kéo vào dòng sông thời gian.
Trên dòng sông thời gian, ta nhìn thấy những chuyện xảy ra sau khi ta chết.
Tam hoàng tử Minh Thần lên ngôi, lấy thân phận đế vương cầu xin Khâm Thiên Giám tìm cách cải tử hoàn sinh.
Sau khi ta chết, a tỷ đau đớn muốn chết, bệnh cũ tái phát, nằm liệt giường gần như mất mạng.
Phế Thái tử Minh Huân ngày ngày chăm sóc nàng, nhưng bệnh tình a tỷ không chút khởi sắc.
Giám chính nói: “Bệ hạ, sinh tử có mệnh, nhân quả đã định. Dù có ép sống lại Nhậm cô nương, kết cục cũng chưa chắc đã tốt.”
Minh Thần quỳ trước Khâm Thiên Giám: “Trẫm nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cầu cho Nguyên Nguyên một cơ hội tái sinh!”
Giám chính thở dài, mới đưa ra biện pháp.
Hắn nói trong Thập Vạn Đại Sơn có một cây nhân sâm hơn 9900 năm tuổi, hỗn hỗn độn độn chưa thành linh trí, nhưng đã dựng dục ra được một viên linh đan.
Chia linh đan làm hai, một nửa dùng để hấp thụ long khí, nửa kia ôn dưỡng hồn phách ta.
Dung nhập hồn phách ta vào bản thể nhân sâm, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ thành tinh hóa hình, sống thêm một đời.
Thời cơ này, chính là dùng tử vi long khí để dưỡng hồn.
Minh Thần không chút do dự: “Xin giám chính thi pháp! Trẫm nguyện dùng long khí ôn dưỡng hồn phách Nguyên Nguyên!”
“Nhưng ngài không phải chân long thiên tử.” Giám chính thở dài cảm thán: “Mọi sự đều là tạo hóa trêu người.”
Phế Thái tử long khí tán loạn, chỉ có đời sau đế vương mới có được long khí.
Mà a tỷ ta, mang thai con của phế Thái tử, mang đứa trẻ này gả cho Minh Thần.
Long khí tụ tập trên người đứa trẻ, Minh Thần chiêu cáo thiên hạ, lập đứa trẻ này làm Thái tử.
Đứa trẻ này, chính là Minh Húc.
“Minh Húc, con phải phù hộ dì của con đấy.” A tỷ vuốt ve bụng, ôn nhu nói: “Nàng a, hồi trước luôn bảo, nếu ta sinh con, sẽ đặt tên là Húc, nghe rất ấm áp.”
A tỷ gả cho Minh Thần không bao lâu, phế Thái tử Minh Huân liền u uất mà chết.
A tỷ tĩnh tọa ở Khôn Ninh Cung, nhìn cây ngoài cửa sổ, cả ngày không nói lời nào.
Ta nhìn bộ dạng yên tĩnh hờ hững ấy của nàng, khóc không thể kìm lòng.
Ta muốn ôm nàng một cái, lau nước mắt cho nàng, nhưng chỉ có thể xuyên qua thân thể nàng.
A tỷ! A tỷ, lòng ta đau quá a!