Chương 6: Cố Nhân Quy Chương 6
Truyện: Cố Nhân Quy
06
Đó là người a tỷ ôn nhu nhất của ta a!
Ta lúc nhỏ sinh bệnh, nàng đi xin thuốc.
Chỉ vì mẹ kế muốn nhục nhã nàng, cố tình lờ đi.
A tỷ quỳ suốt một đêm trong trận mưa rào, nước mưa lạnh buốt ngấm sâu vào thân thể nàng.
Mãi tới hừng đông, mẹ kế mới chịu mời đại phu đến khám cho ta.
Cũng chính lần đó, thân thể a tỷ bị hủy hoại, mắc phải chứng ho dai dẳng.
A tỷ sợ ta cứ mãi ở trong tiểu viện, không được đọc sách viết chữ, sau này sẽ mông muội vô tri bị người chê cười.
Nàng không màng ngày đêm thêu thùa, dành dụm tiền lén đưa ta đi học ở tư thục.
Chính a tỷ vốn cũng trời sinh thông tuệ, cũng khao khát đọc sách a.
Ta học nghiêm túc hơn bất cứ ai, mỗi khi tan học là chạy như bay về nhà.
Ta sợ quên mất bất cứ lời nào phu tử giảng, đến cả ngụm nước cũng không kịp uống, liền đem nội dung buổi học kể lại từ đầu đến cuối cho a tỷ nghe.
“A tỷ, a tỷ.” Ta tràn đầy chờ mong nhìn a tỷ, hỏi nàng: “Tỷ có chỗ nào không hiểu không?”
A tỷ rót cho ta một ly nước ấm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của ta khen: “Nguyên Nguyên nói thật hay, đem lời phu tử nói đều nhớ kỹ, lại còn thêm cả cách hiểu của chính mình, thật thông tuệ, a tỷ đều nghe hiểu hết.”
Ta miệng khô lưỡi khát uống nước, ngẩng đầu nhỏ, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, ta là muội muội của a tỷ, tự nhiên thông tuệ vô địch. Ta ghi nhớ lời phu tử, nhà ta đóng một phần tiền, hai người cùng học, đúng là lãi lớn.”
“Muội a, đứa trẻ lanh lợi, tiểu tham tiền!” A tỷ điểm điểm mũi ta, cười nói: “Trong bếp có bánh hoa quế nóng, muội đi ăn đi.”
Ta reo lên: “Ta yêu nhất là a tỷ!”
A tỷ phía sau trêu chọc: “Ta thấy muội yêu nhất là bánh hoa quế a tỷ làm thì có!”
Ta quay đầu làm mặt quỷ: “Lêu lêu lêu, yêu a tỷ! Cũng yêu bánh hoa quế của a tỷ.”
A tỷ, a tỷ tốt của ta.
Khó trách lúc ta tiến cung, tỷ vừa nhìn thấy ta đã đỏ hoe đôi mắt.
Lúc ấy ta còn băn khoăn, tại sao tỷ ôm ta khóc dữ dội đến thế.
Tỷ nói ta lớn lên giống một cố nhân.
Ta thấy tỷ rơi lệ liền thấy tim đau như bị dao cắt, nên suốt ngày dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ tỷ vui.
Tỷ đã quý làm Hoàng hậu nương nương, vậy mà còn tự mình xuống bếp làm bánh hoa quế cho ta.
Ta ăn cái hương vị ấy, vui vẻ quay cuồng.
Tỷ nhìn nhìn, lại rơi nước mắt.
Ta còn từng nghĩ, cố nhân kia đối với tỷ chắc chắn quan trọng lắm.
Nhưng ta a, thật đáng chết, sao mình có thể quên mất a tỷ chứ.
07
Việc đánh bạc khiến a tỷ tức giận như thế, cũng là có lý do.
Năm ta mười tuổi, a tỷ ho ra máu.
Nàng gạt ta không cho ta biết, ta cũng giả vờ vui vẻ suốt ngày, kỳ thực trong lòng sợ muốn chết.
Ta không dám tưởng tượng, vạn nhất a tỷ xảy ra chuyện, ta biết làm sao bây giờ.
Ta đi học, có người cùng trường cha làm đại phu.
Bạn cùng trường giúp ta hỏi thăm, đại phu nói a tỷ là do thân thể thiếu hụt.
Đây là bệnh nhà giàu, phải dùng đến dược liệu tốt không tiền đếm xuể để bồi bổ, không được làm việc nhọc.
Ta nghe xong, chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Tiền, tiền, tiền, nói cho cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Ngày hôm đó tan học, ta không về ngay mà đi tìm đại ca của mình.
Đại ca ta là địa đầu xà ở Long Hưng Phường, ta nhận biết hắn từ năm 6 tuổi.
Hắn quanh năm mang một chiếc mặt nạ, oai phong hiển hách, ta vô cùng ngưỡng mộ.
Năm 6 tuổi khi đại ca bị thương té xỉu trong sân nhà ta, chính ta đã cứu mạng hắn một lần.
“Đại ca, làm sao ta mới có thể kiếm được tiền đây.” Ta vừa buồn bã hỏi đại ca, vừa tiện tay nhét điểm tâm và trái cây trên bàn hắn vào túi sách.
Đại ca nắm bím tóc ta, chỉ xuống dưới lầu: “Này, nghề kiếm tiền, đều ở dưới lầu.”
Ta nhìn xuống: Sòng bạc, thanh lâu, tửu lầu, đây đều là những nghề kiếm tiền nhiều nhất ở Long Hưng Phường.
Nghe xong, ta cúi đầu nhìn thân hình bé nhỏ của mình, khó xử nói: “Ta mới mười tuổi, đi bán mình liệu có sớm quá không?”
Đại ca cốc mạnh vào trán ta một cái: “Đi trông sòng bạc cho ta!”
“A tỷ ta sẽ đánh chết ta mất.” Ta ỉu xìu.
Nhưng nghĩ tới bệnh của a tỷ, ta đành mặc kệ, mượn tiền đại ca đi đánh bạc.
Từ sau lần sốt cao hồi nhỏ, ta có thêm một loại “linh giác” kỳ lạ.
Ta nghe tiếng xúc xắc là biết ngay bên trong là con số nào.
Không ngờ lần đầu tiên đánh bạc, ta liền bị a tỷ bắt được.
A tỷ lần đầu tiên đánh ta, nàng vừa khóc vừa nói: “A tỷ cho muội đi học để hiểu lý lẽ! Chính là muốn muội tương lai giống mẫu thân, làm tiểu thư khuê các, sau này gả vào gia đình tử tế. Muội thì sao! Lại học mấy thủ đoạn hạ cấp, đi đánh bạc!”
Ta ngạnh cổ hét: “A tỷ! Nếu không có tiền, lấy gì chữa bệnh cho tỷ!”
Tay a tỷ cuối cùng không xuống được nữa, nàng vừa khóc vừa cười: “Hóa ra, hóa ra là a tỷ liên lụy muội học thói hư tật xấu.”
Ta thấy thần sắc nàng, sợ đến mức quỳ rụp xuống đất ôm lấy nàng, thề thốt: “A tỷ, ta không dám đánh bạc nữa! A tỷ đừng nói như vậy, cầu tỷ, a tỷ, tỷ làm vậy ta đau lòng lắm.”
Lần đó chúng ta hòa hảo, ta hứa với a tỷ không đánh bạc nữa, nhưng lại nuốt lời.
Bởi vì bệnh tình của a tỷ ngày càng nặng, không thể trì hoãn được nữa.
Lần thứ hai đánh bạc bị bắt, cũng chính là hình ảnh ta nhìn thấy lúc nãy, cú sốc đó đã giúp ta khôi phục ký ức.
Lần ấy a tỷ giận ta suốt hai ngày một đêm, ta quỳ ngoài cửa, nàng coi như không nhìn thấy.
Sau đó, đại ca đến tìm ta, trò chuyện với a tỷ rất lâu.
“Nguyên Nguyên, đi châm trà.” A tỷ sắc mặt lạnh nhạt nhìn đại ca, nàng sớm biết ta có một người đại ca lăn lộn trong giang hồ.
A tỷ nói: “Chúng ta tuy nghèo khó, nhưng cũng có đạo đãi khách.”
Ta không dám trái ý a tỷ, đưa mắt ra hiệu cho đại ca đừng cãi cọ với nàng.
Ta nhân lúc đi châm trà, lén núp sau gốc cây đại thụ nghe lén a tỷ nói chuyện.