Chương 6: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 6
Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới
Tiểu Huỳnh không có bạn chơi cùng cũng không còn hay cười lớn nữa.
Rất nhiều lúc đều ngơ ngác ngồi trên tảng đá cả ngày, nhìn cá nhỏ trong nước và chim nhạn trên trời.
Nhưng vào mùa đông mặt hồ sẽ đóng băng, chim nhạn sẽ bay về phương nam tránh rét.
Lúc không có gì để xem, nàng vẫn ngồi yên ở đó.
Không ai biết, cũng không ai tò mò nàng đang nhìn gì, suy nghĩ gì.
Hiện giờ nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng Hứa Phi Mặc như bị nắm lấy, đau lòng đến mức không nói nên lời.
Không sao, chờ khi tìm được Tiểu Huỳnh, hắn sẽ cho nàng một chiếc xích đu tốt hơn, còn muốn tìm một đám nha hoàn ngoan ngoãn nghe lời bầu bạn cùng nàng chơi đùa.
Hắn cũng sẽ yêu thương Tiểu Huỳnh như cách Phong Thanh huynh yêu thương thê tử của mình, tuyệt đối không câu thúc nàng nữa.
Ở sảnh ngoài, Hồng Tuyết mặt có chút khó xử:
“Đã thông truyền, nhưng… Phu nhân nói đang bận, không rảnh gặp khách.”
“Nàng ấy đang bận gì?”
“Phu nhân đang bận, bận đan cỏ con thỏ, còn nói lát nữa sẽ đan cho ngài một con nữa.”
“Vậy bảo phu nhân phí tâm, con thỏ của vi phu muốn có cái tai lớn hơn một chút.” Từ Phong Thanh vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Ngửa đầu uống cạn một ngụm đông nhưỡng, Hứa Phi Mặc trong lòng chua xót:
“Phong Thanh huynh phu thê tình thâm, thật làm ta ngưỡng mộ.”
Từ Phong Thanh nghĩ tới vị hôn thê của Hứa Phi Mặc.
Hắn và nàng từng gặp nhau một lần.
Đó là hai năm trước, hắn đến nhà họ Hứa uống trà, thấy một bóng dáng yếu ớt ngồi trên tảng đá lớn giữa sân.
Nàng mặc một bộ váy xanh đã cũ và có mùi mốc, ngơ ngác ngồi trên tảng đá nhìn cá trong nước, mặc kệ hoa rơi trên váy áo và mái tóc, cũng không biết giơ tay phủi đi.
Lúc đó là đầu xuân, vẫn còn chút lạnh, ngồi như vậy trên tảng đá e rằng sẽ bị cảm lạnh.
Nhưng Từ Phong Thanh không biết nàng là ai, lại là nữ quyến, hắn không tiện tuỳ tiện hỏi han.
Nàng vẫn luôn rũ đầu, chắc là gặp phải chuyện thương tâm gì.
Nhưng nha hoàn vú già qua lại đông đảo, lại không có một ai đi dỗ dành nàng.
Sau này, trong lúc uống rượu ngắm hoa, Từ Phong Thanh giả vờ vô tình nhắc đến, Hứa Phi Mặc rất xấu hổ nói, đó là vị hôn thê ngu dại của hắn, khiến Phong Thanh huynh chê cười.
Không có gì đáng cười cả, Từ Phong Thanh chỉ cảm thấy cô nương này thật đáng thương, có chút khổ tâm thay nàng.
Cũng là lúc hắn ra khỏi nhà họ Hứa, lại thấy bóng dáng áo xanh đó trên đường, ngây ngốc đi theo một bà lão về phía lầu xanh.
Hắn kỳ thực không rành về xiêm y của con gái, chỉ là không biết vì sao, lần đó lại liếc mắt một cái đã nhận ra nàng giữa đám đông.
Sau khi nói cho Hứa Phi Mặc, sợ bạn tốt xấu hổ, hắn tìm cớ cáo từ vội vàng.
Nói gặp mặt một lần hình như còn có chút miễn cưỡng, phải nói là chỉ thấy qua bóng dáng nàng hai lần mà thôi.
Nhớ tới nàng, trong lòng Từ Phong Thanh không đành lòng, nghĩ cầu tình cho cô nương đáng thương kia:
“Nếu hâm mộ, huynh cũng sớm ngày lập gia đình, cưới nàng ấy về đi.”
Trước khi đi lên xe ngựa, Hứa Phi Mặc vén rèm lên, giọng chua xót:
“Ta cũng muốn vậy, chỉ là thế sự hay thay đổi.
“Phong Thanh huynh, ta thực hối hận hai năm trước đã không nghe lời huynh, sớm một chút cưới nàng ấy.”
Xe ngựa sắp khởi hành, mơ hồ nghe thấy sân nhà họ Từ truyền đến một tiếng Phu Quân ngọt ngào dịu dàng.
Tiếng Phu Quân kia gọi khiến Hứa Phi Mặc trong lòng rung động.
Cơ hồ có thể tưởng tượng đó nhất định là một cô nương được phu quân cưng chiều đến mức nũng nịu.
Áo mỏng giày thêu ngày xuân, nàng từ trên xích đu nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, lòng tràn đầy vui mừng nhào vào lòng Phong Thanh huynh làm nũng, hỏi hắn con thỏ mình đan có đẹp không.
Phong Thanh huynh ôn nhu lau đi mồ hôi mỏng trên trán nàng, khó xử nói hai con đều không đẹp bằng phu nhân.
Cô nương kia quay đầu lại, lại là khuôn mặt Tiểu Huỳnh.
Từng trận sấm nổ vang, Hứa Phi Mặc đột nhiên bừng tỉnh, xa phu nói sắp đến trạm dịch, nhìn tựa như sắp mưa.
Hắn cười khổ lắc đầu, nhất định là mệt đến phát điên mới nằm mơ cái giấc mộng này.
Thê tử của Phong Thanh huynh sao có thể là Tiểu Huỳnh được.
“Chủ tử đã trở lại!”
Hồng Tuyết nói cho ta chuyện đê đập đều đã lo xong, đại nhân sẽ có thời gian nghỉ phép rất lâu, có thể dùng để bầu bạn cùng ta suốt cả mùa xuân.
Ta thật sự vui mừng quá đỗi, thấy hắn trở về, ta vội vàng từ trên xích đu nhảy xuống, hớn hở nhào vào lòng hắn.
Hứa Phi Mặc đỡ lấy ta trọn vẹn, ôn ôn nhu nhu xoa xoa đầu ta.
Ta đang định lấy con thỏ ra hỏi hắn đẹp hay không đẹp, lại trợn tròn mắt:
“Phu, Phu Quân, huynh… huynh là ai vậy?”