Chương 5: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 5
Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới
5
Từ Phong Thanh bận rộn đến mấy ngày chưa về nhà, vốn dĩ lo lắng tổ mẫu sẽ không thích Tiểu Huỳnh.
Nhưng nghe hạ nhân nói tổ mẫu rất vừa lòng Tiểu Huỳnh, chỉ là khi phái người truyền lời thì ngoài miệng vẫn chê bai.
Ngày thứ nhất tổ mẫu vừa rời thuyền đã hùng hổ:
“Ta sớm đã chướng mắt cái lũ người nhà họ Thôi hay đội trên đạp dưới kia rồi, ngươi mau chóng hưu nàng ta đi.”
Ngày thứ tư, nghe nói phu nhân của hắn mỗi ngày đều vào phòng tổ mẫu, quấn quýt lấy tổ mẫu để nói chuyện.
“Phu nhân của ngươi giống hệt một con chim sẻ, ríu rít nói không ngừng, ồn ào đến phát phiền, ta không muốn để ý đến nàng ta.”
Ngày thứ năm, lời nhắn của tổ mẫu chậm hồi lâu:
“… Tay nghề khéo léo.”
Đến ngày thứ sáu, bỗng nhiên không còn lời nào truyền đến nữa. Từ Phong Thanh sai người đi hỏi, tổ mẫu lại nói:
“Ta đang bận việc riêng của hai nương cháu, ngươi một đại trượng phu cứ đi hỏi han mãi làm gì?”
Từ Phong Thanh bất đắc dĩ cười, rốt cuộc yên lòng.
Dạo gần đây vội vàng tu sửa đê đập, sắp xếp nạn dân, bức thư Hứa Phi Mặc – bạn học cũ của hắn – gửi đến từ một tháng trước, hắn vẫn chưa có thời gian mở ra xem.
Hôm nay rốt cuộc nhân lúc ăn cơm rảnh rỗi mở ra, vừa đọc đến câu Hứa Phi Mặc hỏi hắn:
“Nếu Phong Thanh huynh bị ép cưới một cô gái mình không yêu, nàng kia vụng về, ngu dốt, nhưng hôn ước định từ thuở nhỏ lại không thể ruồng bỏ, Phong Thanh huynh nên làm thế nào?”
Không đợi hắn kịp suy nghĩ kỹ lưỡng nên trả lời ra sao, tấm rèm bỗng nhiên được vén lên.
Người tới phong trần mệt mỏi, chính là bạn cũ Hứa Phi Mặc.
“Ngươi tới thật khéo, ta còn chưa kịp nghĩ xem trả lời thư như thế nào.” Từ Phong Thanh cười nói, “Quả nhiên là tân quan nhậm chức, bận rộn đến tiều tụy đi nhiều.”
Hứa Phi Mặc không tiện giải thích sự tiều tụy này là do mấy ngày nay hắn tìm kiếm Tiểu Huỳnh đến sắp phát điên.
“Sái Mặc ngươi xem, quả nhiên là người chưa lập gia đình, ngay cả tay áo bị rách cũng không biết.”
Biết tình nghĩa giữa hai người, Sái Mặc rất có nhãn lực mang đến quần áo tắm rửa của Từ Phong Thanh.
“Bộ xiêm y này là phu nhân ta làm, ngươi cứ thoải mái mặc, nhớ giặt sạch rồi nhờ người trả lại.”
Hứa Phi Mặc nhận lấy quần áo, vừa định cười hắn keo kiệt, bỗng nhiên nhìn thấy bức thư trong tay Từ Phong Thanh.
“Bức thư kia không cần nhìn, toàn là lời nói ngu xuẩn.”
Hứa Phi Mặc xua xua tay, tự trong ngực móc ra hộp gỗ đỏ đặt trên bàn, cười khổ nói:
“Món quà này không quý trọng, chỉ là một khối ngọc, một chiếc khóa vàng, dùng để mừng tân hôn của huynh và tẩu tử. Ta dùng bổng lộc của mình mua, huynh đừng câu nệ với huynh đệ.”
“Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết nên trả lời huynh thế nào.” Nghĩ đến đêm tân hôn, vị phu nhân ôm quần áo hắn ngủ kia, Từ Phong Thanh nhịn không được cong khoé môi, “Cũng giống huynh, đều là hôn ước định từ thuở nhỏ, ta cũng từng có băn khoăn. Nhưng sau khi về nhà, nói một câu không sợ huynh cười, thật sự… thật sự là hối hận.”
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận mình cố chấp muốn chờ đến kỳ hạn hôn ước, hối hận tại sao không cưới nàng ấy về sớm hơn.”
“Tiểu tử ngươi!” Hứa Phi Mặc chua chát đấm vào vai Từ Phong Thanh một cái, “Vẫn là mạng huynh tốt, trên đường này ta đều nghe người ta nói, đêm tân hôn bỏ lại tẩu tử, tẩu tử hiền huệ quá chừng, thế mà không hề làm ầm ĩ với huynh, còn thức đêm may vá quần áo cho huynh mang đi. Huynh không biết ta nghe được có bao nhiêu hâm mộ đâu.”
“Vừa lúc chuyện của ta cũng bận rộn gần xong, tốt xấu gì cũng đến nhà ta uống một chén rượu nóng, chào hỏi với tẩu tử huynh rồi đi.”
Hứa Phi Mặc thoái thác không được.
Bờ liễu xanh mướt, cảnh xuân hài hòa ấm áp, cơn gió lạnh nhẹ thổi qua mặt khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Hai người đi ngang qua quán rượu thì mua hồ đông nhưỡng, giống như thời thiếu niên cùng nhau mua rượu du ngoạn ngày trước.
Chưa đi đến sảnh ngoài, đã nghe thấy tiếng cười đùa của cô nương từ hậu viện truyền đến, thanh âm trong trẻo như chim hoàng oanh, khiến người ta mỉm cười.
Từ Phong Thanh cười nói:
“Nàng ấy bướng bỉnh, tính tình trẻ con, khiến huynh chê cười rồi.”
Ngoài miệng nói chê cười, trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều.
Xuyên qua hành lang uốn khúc, từ xa thoáng thấy bóng dáng vạt váy vàng nhạt cạnh chiếc xích đu được dựng lên, tựa như một đóa hoa nghênh xuân tươi mới, khiến người ta sáng mắt.
Tiếng cười và bóng dáng đó khiến Hứa Phi Mặc nghĩ tới Tiểu Huỳnh, trước kia Tiểu Huỳnh cũng thích chơi đùa cùng bọn nha hoàn ở hậu viện, hoặc chơi đánh đu, hoặc thả diều.
Nhưng vài lần khách đến thăm nghe thấy hỏi, hắn đều cảm thấy rất mất mặt.
Cho nên hắn đã bảo người chặt bỏ xích đu của Tiểu Huỳnh, những nha hoàn chơi đùa cùng Tiểu Huỳnh đều bị phạt nửa tháng tiền tiêu vặt.
Từ đó về sau bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều, đừng nói chơi đùa, thậm chí không có nha hoàn nào dám nói chuyện với Tiểu Huỳnh.
Nhà họ Hứa như hắn mong muốn đã an tĩnh hơn rất nhiều.