Chương 4: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 4

Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới

Mục lục nhanh:

4
Đê đập một ngày chưa tu sửa xong, Hứa Phi Mặc liền một ngày chưa trở về.
“Hôm qua phu nhân vá quần áo, chủ tử cứ lật đi lật lại ngắm nghía, thế mà lại không nỡ mặc vào.”
Nha hoàn Hồng Tuyết vừa chải tóc cho ta vừa trêu đùa:
“Triệu đại nhân và những người khác còn cười chủ tử, nói phu nhân hiền huệ, khiến họ cũng muốn sớm ngày lập gia đình.”
Những lời này khiến lòng ta thật sự vui vẻ, ta lại dặn dò Hồng Tuyết buổi chiều đi mua loại vải tốt, sợi chỉ tốt hơn, ta muốn làm thêm vài bộ xiêm y cho Hứa Phi Mặc.
Đang nói chuyện, gã sai vặt Sái Mặc bên ngoài tới truyền lời:
“Chủ tử nói mấy ngày nay đã ủy khuất phu nhân, hỏi phu nhân cần vật dụng gì để mặc hay đeo không?”
Ta suy nghĩ một lát, chỉ tay vào hậu viện:
“Không cần gì để mặc hay đeo cả, như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.
“Hậu viện trống trơn, có thể trồng thêm một cây thanh mai là được rồi.”
Lại nhớ đến trước kia Hứa Phi Mặc từng tức giận chặt đứt xích đu, ta cẩn thận mở lời:
“Nếu, nếu có thể được, ta còn muốn một cái xích đu.
“… Ta chỉ ngồi ở trên đó thôi, sẽ không ồn ào đâu.
“… Không được cũng không sao, ta chỉ hỏi thử thôi.”
Thế nhưng sau khi thành hôn, Hứa Phi Mặc trở nên tốt hơn rất nhiều, buổi chiều liền có người đến trồng cây, dựng xích đu.
Ta ngồi bên cửa sổ cắt vải, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã ồn ào.
“Mới nhậm chức Chính đầu phu nhân, liền đeo khoản? Mới về nhà một ngày đã đòi lụa là gấm vóc tốt? Ngày mai có phải là muốn mặc vàng đeo bạc không?
“Lúc trước đính hôn thì chê gia cảnh ca nhi chúng ta bình dân, bây giờ thấy ca nhi tiền đồ sáng lạn thì lại ba chân bốn cẳng gả tới!”
Ta buông kim chỉ, thò đầu ra xem.
Hồng Tuyết đỡ một vị lão thái thái, ở một bên không ngừng cười làm lành:
“Lão phu nhân, phu nhân không phải người như vậy, nàng ấy muốn những thứ vải và chỉ kia là để…”
“Hồng Tuyết ngươi câm miệng!”
Lão thái thái vừa mở miệng, Hồng Tuyết không dám nói thêm nữa.
Ta đoán đây là tổ mẫu của Hứa Phi Mặc, trước kia bà vẫn luôn dưỡng bệnh ở thôn trang, ta chưa từng gặp qua, nhưng ta biết bà là người rất tốt.
Bà ấy sẽ lì xì cho Hứa Phi Mặc một khoản rất lớn, ngay cả ta cũng có phần.
Số tiền đó đủ để ta mua đồ chơi bằng đường từ mùng một cho đến hoa đăng Nguyên Tiêu.
Bà ấy sẽ làm chủ cho ta, giao trách nhiệm cho trưởng bối nhà họ Hứa sớm ngày định ra hôn sự của ta và Hứa Phi Mặc.
Tổ mẫu đối với Tiểu Huỳnh rất tốt, Tiểu Huỳnh vẫn luôn muốn cảm ơn bà ấy.
“Nãi Nãi!”
Ta vội buông việc trong tay, thân mật đi nắm lấy cánh tay Nãi Nãi, lại bị bà hất ra.
“Dẹp cái trò này đi! Trò này dùng với ca nhi thì được, với lão thái bà như ta đây thì vô dụng!”
Nãi Nãi chán ghét quay đầu đi, thong thả ung dung ngồi xuống bên cửa sổ.
Bà đánh giá một lượt, ánh mắt dừng lại trên miếng vải ta cắt dở, cười lạnh:
“Mới vào cửa một ngày, đã tơ tưởng mặc tốt đeo đẹp?”
“Phải đó nha!” Ta vui vẻ gật đầu, “Không những mặc y phục tốt, ta còn muốn thắt dây đeo thật xinh đẹp để đeo nữa!”
Đúng vậy mà, ta tơ tưởng may quần áo thật đẹp cho Hứa Phi Mặc, thắt dây đeo thật tốt để hắn đeo!
Nghe ta nói như vậy, Nãi Nãi tức giận đập mạnh bát trà xuống bên cạnh, chỉ vào ta:
“Ngươi, ngươi!”
“Ta, ta cũng sẽ làm cho ngài một bộ!” Ta ân cần mở miếng vải ra, “Nhưng mà quần áo của Nãi Nãi phải đợi một chút nha, chờ ta làm xong cái này cho Hứa đại nhân, lập tức sẽ làm cho ngài.”

Nãi Nãi sửng sốt, trên mặt dường như có chút xấu hổ:
“Quần áo này là làm cho ca nhi? Không phải của ngươi?”
Ta gật gật đầu.

“Khụ.” Nãi Nãi ra vẻ trấn tĩnh uống một ngụm nước, ánh mắt lại dừng ở khu vườn phía sau, hừ lạnh nói: “Cái vườn ở hậu viện là ngươi nói muốn trồng sao? Ngươi có biết trồng một cái vườn tốn bao nhiêu tiền không, hao tài tốn của, đến lúc đó Ngự Sử tham tấu ca nhi một quyển…”
“Là ta muốn dựng cái xích đu thôi!”

“Chỉ là dựng cái xích đu?”
“Đúng rồi!” Ta gật đầu, vội vàng lấy lòng hỏi: “Nãi Nãi, ngài có thích chơi đánh đu không, Tiểu Huỳnh có thể đẩy ngài, Tiểu Huỳnh đẩy nhanh lắm!”

Nãi Nãi hình như không thích chơi đánh đu, bởi vì Nãi Nãi không hé răng.
Không thích chơi đánh đu à…
Vậy bắt bướm, đá cầu, leo cây mơ thì sao?
Kia, kia nếu không được, Nãi Nãi đẩy Tiểu Huỳnh cũng được, Tiểu Huỳnh sẽ bắt bướm, hái quả cho Nãi Nãi.
Hồng Tuyết cúi đầu thật thấp, nhưng ta đều thấy rồi, nàng đang cố gắng nhịn cười.
Nhưng Nãi Nãi hình như không thích bắt bướm, lại càng không thích leo cây mơ.
Bởi vì Nãi Nãi hít một hơi thật sâu, ném lại một câu rồi giận đùng đùng bỏ đi:
“Sao lại qua cửa rồi mà vẫn giống người ngoài, cứ một tiếng ‘Đại nhân’ là sao?
“Không có phụ đức! Ngươi phải gọi là Phu Quân!”
Nãi Nãi ra cửa, ta bất an nhìn Hồng Tuyết:
“Nãi Nãi có phải giận ta không?”
Hồng Tuyết chỉ cười lắc đầu:
“Phu nhân khéo tay lại hiền huệ, lão thái thái đều không thể chọn ra sai sót của phu nhân.”
Ta mới yên lòng, tiếp tục công việc đang làm trên tay.
Cánh cửa đóng lại, nha hoàn Lục Yên lại do dự hỏi Hồng Tuyết:
“Không phải nói phu nhân là tài nữ nổi tiếng xa gần sao?
“Sao ta cứ cảm thấy phu nhân nhà chúng ta hình như… đầu óc không được linh hoạt, nói không ra là sai ở chỗ nào.
“Hồi môn cũng không phải không có, nhưng ngươi nhìn trang sức phu nhân cũng không nỡ đeo, y phục hình như cũng không có tiền mua loại nguyên liệu tốt để lấy lòng người.”
Hồng Tuyết mặt lạnh xuống:
“Chủ tử là người chúng ta có thể bàn tán sao?
“Huống hồ tính tình lão thái thái ngươi biết, phu nhân chẳng phải đều giả ngốc ứng phó qua rồi sao?
“Đừng tưởng ta không biết, chuyện phu nhân muốn mua lụa gấm là ai đã nói với lão thái thái.
“Lục Yên, ta khuyên ngươi thu hồi tâm tư đi, ngươi biết chủ tử không cần thông phòng, cũng không nạp thiếp.”
Lục Yên hậm hực ngậm miệng, nhưng vẫn không phục lắm.
Nàng hướng vào trong phòng nhìn quanh rất nhiều lần, âm thầm lưu tâm.
Chiều ngày thứ ba, Hồng Tuyết ra cửa thay ta mua chỉ, Lục Yên lại dẫn theo hai vú già bước vào.
Vú già kia mở hộp trang sức, đầy hộp châu báu trang sức và bên dưới là một chồng ngân phiếu dày cộp:
“Nghe nói phu nhân muốn xây vườn, đây là chút lòng thành của quan viên bên dưới hiếu kính.
“Nhưng có một việc nhỏ muốn nhờ phu nhân, muốn phu nhân cùng Từ đại nhân nói giúp hai câu.”
Ngày thường Hứa Phi Mặc không cho ta vào thư phòng của hắn, càng không cho ta nói chuyện với những quan viên tuỳ tùng kia. Hắn nói ta ngu xuẩn, chỉ biết làm hỏng chuyện của hắn.
Nhưng hôm nay ta là phu nhân của hắn, tự nhiên khác với trước, ta vội vàng gật đầu:
“Chuyện gì? Phu quân có biết không?”
Thấy ta gật đầu, Lục Yên hơi cong khóe môi.
“Việc nhỏ thôi, chẳng qua là một người phụ nữ ngu xuẩn muốn tố cáo trượng phu nàng ta sát thê bất thành.” Vú già cười nịnh nọt nói, “Ngu phụ kia lại không chết, chỉ bị câm thôi, huống hồ nàng ta thế đơn lực mỏng, không gây được sóng gió gì. Phu nhân là người thông minh, cứ nhận lấy đi.”
Chỉ cần nhận lấy những thứ này, liền được coi là người thông minh sao?
Nhìn chồng ngân phiếu dày cộp kia, ta nghĩ đây có thể mua được rất nhiều sợi chỉ vàng và lụa sa tanh tốt đây.


← Chương trước
Chương sau →