Chương 3: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 3
Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới
3
Tiểu Huỳnh cô nương mất tích.
Nha hoàn Lục Mai vội vàng chạy đến báo tin, Hứa Phi Mặc ngay cả đầu cũng không nâng, không kiên nhẫn ngắt lời Lục Mai:
“Lần này lại giở trò gì? Là hoa thanh mai trong viện nở rồi muốn gọi ta đi xem? Hay lại thắt dây đeo mới muốn ta qua đó thử?
“Bảo nàng ta ngưng nghỉ đi, đừng có mà nói dối, ta không rảnh bận tâm nàng ta nữa.”
Hứa Phi Mặc gần đây rất bận rộn.
Hiện tại sắp nhậm chức Túc Châu, cần chuẩn bị giao thiệp với đồng liêu trên dưới.
Nghe nói Từ Phong Thanh, vị tiền bối đồng môn ở Khúc Châu, đã cưới vợ. Từ huynh đài này nhiều lần dìu dắt hắn, có ơn tri ngộ với hắn, nay nhân ngày đại hỉ của người ta, hắn còn phải tỉ mỉ chuẩn bị một phần đại lễ cho đôi phu thê, tự mình đến cửa chúc mừng.
Bận rộn xong công văn trên bàn, sắc trời đã tối.
Cơm nước xong xuôi, đám đầu bếp nữ thu dọn chén đĩa, nhưng chỗ ngồi của Tiểu Huỳnh trước sau vẫn trống không.
Hứa Phi Mặc mặt lạnh phân phó xuống:
“Không ăn thì cứ chịu đói, không được chừa cơm cho nàng ta!”
Bọn nha hoàn thấy Lục Mai bị phạt, không dám nói thêm lời nào.
Nửa đêm gió nổi lên, bên ngoài gió xuân vẫn còn chút hơi lạnh, thổi lay động cành thanh mai ngoài thư phòng.
Hứa Phi Mặc giơ tay định đóng cửa sổ, lại nhìn thấy quả thanh mai nhỏ trên cành lá khẽ đung đưa, trông thật đáng yêu.
Hắn chợt nhớ đến thuở thiếu niên, vì muốn hái cho Tiểu Huỳnh quả thanh mai lớn nhất trên cây, hắn đã bị ngã vỡ đầu chảy máu.
Thấy hắn bị thương, mắt Tiểu Huỳnh rưng rưng nước, khiến hắn đau lòng đến mức phải nhăn nhó.
Khi ấy hắn sợ đau, cũng sợ thấy máu, nhưng lại càng sợ Tiểu Huỳnh rơi lệ:
“Đừng khóc mà Tiểu Huỳnh, không đau, một chút cũng không đau.
“Ta là cố ý ngã đó, quần áo rách ngươi có thể vá cho ta, còn thêu đom đóm nữa!”
Cái cảm giác đau lòng đó đã biến thành sự không kiên nhẫn từ khi nào?
Đúng rồi, là sau này, sau này di nương bỏ độc vào canh, Tiểu Huỳnh đã uống thay hắn.
Ban đầu hắn vừa đau lòng vừa áy náy, ngày ngày bầu bạn bên cạnh nàng, vẫn như trước hái hoa cài tóc cho nàng, cùng nàng thả diều.
Thời gian trôi qua, Hứa Phi Mặc trở nên rất bận rộn.
Hắn phải đi học đọc sách, phải kết giao bằng hữu, phải biết trên đời còn có nhiều cô nương tốt như vậy, Tiểu Huỳnh cũng không phải người xinh đẹp nhất.
Hắn lớn đến mức trèo cây sẽ cảm thấy ngại, thả diều sẽ bị người ta cười chê tuổi tác.
Nhưng Tiểu Huỳnh vĩnh viễn không thể nào trở nên thông minh, cũng vĩnh viễn không thể nào trưởng thành.
Trong lòng Hứa Phi Mặc bỗng nhiên quặn đau, ngay cả ngữ khí cũng dịu lại:
“Đói bụng lâu như vậy, nàng ta cũng nên biết lỗi rồi.
“Lục Mai, bảo phòng bếp làm chén chè mang đến đi.”
Lục Mai lúc này mới khóc lóc quỳ xuống:
“Chủ tử thứ tội! Tiểu Huỳnh cô nương đã mất tích từ hôm qua rồi.”
Bọn nha hoàn quỳ đầy đất, nhìn nhau.
Chủ tử nhà mình không phải vẫn luôn coi thường vị hôn thê si ngốc này sao?
Sao giờ người mất tích, chủ tử lại sốt ruột đến mức suýt nữa lật tung cả thành lên tìm.
Có gã sai vặt tự cho là thông minh suy đoán chủ tử làm rầm rộ như vậy là sợ mang tai mang tiếng, chỉ làm bộ làm tịch:
“Chủ tử, đây là chuyện bất đắc dĩ, chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Nhà họ Chúc không chỉ có một mình Tiểu Huỳnh cô nương là con gái, hiện giờ con đường công danh của ngài rộng mở, họ đâu dám trách ngài, chỉ sợ còn mong đổi một cô con gái thông minh hơn…”
Gã sai vặt quỳ rạp trên đất, lời còn chưa dứt, ngực đã trúng ngay một cú đá của Hứa Phi Mặc.
Lần đầu tiên thấy chủ tử mặt mày âm trầm đến vậy, một tên hạ nhân có gan lớn run rẩy hỏi:
“Đừng, hay là bị mẹ mìn bắt cóc, lừa đến sòng bạc, lầu xanh, tửu quán… những nơi đó…”
Hứa Phi Mặc biết lời gã sai vặt không dám nói ra là gì.
Lầu xanh xướng quán.
Đúng, trước đây cũng từng có lần như vậy.
Đó là hai năm trước, ngày hôm đó chính hắn đang chờ Từ huynh đài uống rượu ngắm hoa.
Chúc Tiểu Huỳnh nói mình mười sáu tuổi, hỏi hắn khi nào cưới nàng.
“Phải chờ thêm mười sáu năm nữa, ngươi nhớ lầm rồi, đồ ngốc.”
Giờ nghĩ lại, lời này quá mức tổn thương người, Tiểu Huỳnh khổ sở ngồi trên tảng đá ở hậu viện suy nghĩ rất lâu.
Hậu viện có bà già giả dạng người bán đồ chơi bằng đường, dụ dỗ Tiểu Huỳnh đi cùng.
May mắn Từ huynh phát hiện kịp thời, mụ già đó đang lôi kéo Tiểu Huỳnh ở đầu phố hoa.
Hắn đến kéo Tiểu Huỳnh, nhưng Tiểu Huỳnh lại không nghe lời, khăng khăng muốn đi với mụ già kia.
Buổi tối trở về, chính hắn đã phát một cơn thịnh nộ rất lớn, mắng nàng là kẻ ngu xuẩn, sao lại vừa ngốc vừa ham ăn như vậy, người khác bán hai đồng kẹo đã chịu đi theo người ta rồi.
Tiểu Huỳnh vành mắt đỏ hoe, vội vã biện bạch cho mình:
“Không phải, không phải ham ăn đâu.
“Là bà bà nói bà có thuốc thông minh, Tiểu Huỳnh mới đi theo.”
Nàng cúi đầu, không ngừng lau nước mắt, nhưng làm sao cũng không lau hết được:
“… Tiểu Huỳnh, Tiểu Huỳnh chỉ là muốn trở nên thông minh thôi mà.”
Mấy ngày Tiểu Huỳnh mất tích này.
Hứa Phi Mặc thường xuyên mơ thấy nàng.
Mơ thấy chính mình cùng nàng đòi lấy một chuỗi đồng tâm lạc, nói tương hứa chung thân.
Bóng dáng cô độc khổ sở trên tảng đá hậu viện, cùng gương mặt đẫm lệ kia.
Cũng mơ thấy Hứa Phi Mặc mười hai tuổi năm ấy, bị ngã vỡ đầu chảy máu từ cây thanh mai hỏi hắn:
“Vậy sau này thì sao, sau này Hứa Phi Mặc có cưới Chúc Tiểu Huỳnh về nhà không?
“Tên con của hai người là gì, trông giống huynh hay giống nàng ấy?”
Hứa Phi Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này trăng đã lên đầu cành.
Ngoài cửa sổ trăng khuyết, sao thưa, một mảnh vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lùa qua đầu cành thanh mai.
“Chủ tử! Chủ tử!”
Hạ nhân vội vàng tới báo, Hứa Phi Mặc vui mừng khôn xiết, lại ra vẻ trấn tĩnh mà hắng giọng:
“Bảo nàng ta đừng sợ, ta không mắng nàng ta đâu, gọi nhà bếp mau chóng làm chút thức ăn đưa đi.
“Đã mấy ngày rét tháng ba, bảo bọn nha hoàn đem lò sưởi cũng đốt lên, đừng để nàng ta bị lạnh.”
Suy nghĩ một lát, Hứa Phi Mặc cong khóe môi:
“Lại nói với nàng ta, ngày mai ta dẫn nàng ta đi xem xiêm y, định ra ngày cưới.”
Lời này vừa dứt, ngoài cửa sổ chợt thổi tới một trận gió, khiến lòng hắn chợt sáng rõ, như bát vân kiến nguyệt.
Đúng vậy, lẽ ra nên cưới nàng từ sớm.
Đúng rồi, Hứa Phi Mặc vốn dĩ phải cưới Chúc Tiểu Huỳnh làm vợ.
“… Không, không phải chuyện của Tiểu Huỳnh cô nương.”
Hạ nhân mặt khó xử:
“Ngài không phải đã đặt mua tân hôn hạ lễ cho Từ đại nhân ở Khúc Châu sao? Lý chưởng quỹ đã làm xong, vội vàng mang tới gọi ngài xem qua dáng vẻ.”
Chiếc hộp gỗ đỏ chạm trổ tỉ mỉ được mở ra.
Đó là một khối đồng tâm bội bằng ngọc chất ôn nhuận, chúc bọn họ tình sâu nghĩa nặng, ân ái trăm năm.
Lại còn có một chiếc khóa vàng chúc sống lâu trăm tuổi, nguyện bọn họ sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn.