Chương 2: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 2
Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới
2
Trong lòng ta càng nghĩ càng vui vẻ, từ xa đã nghe thấy tiếng tấu hỉ nhạc, đó là một chiếc thuyền hỉ sự căng lụa hồng, giăng lụa lục.
“Ngươi xem, nói gì tới đó!”
Nhóm phu khuân vác miệng mồm lớn tiếng hô mừng, muốn xin hai viên kẹo hỉ để lấy may mắn vui vẻ.
Thuyền hỉ đến gần, hỉ nương gặp người liền phát kẹo mừng, hai thuyền tràn ngập không khí vui tươi.
Chỉ có cô dâu mới che khăn voan đỏ, rũ đầu ngồi trong góc, vạt váy trên đầu gối thấm ướt một mảng.
Chẳng có ai dỗ dành nàng, trong lòng ta có chút khổ sở thay nàng, bèn rón rén thò đầu qua hỏi nhỏ:
“Tỷ tỷ, gả chồng là chuyện vui như vậy, sao tỷ lại khóc?”
Cô dâu mới không để ý đến ta.
Ta bới bới chiếc túi vải nhỏ hoa hoè, móc ra sợi dây đeo đồng tâm vừa thắt được trên đường vào buổi chiều:
“Cái này tặng cho tỷ nha, tỷ đừng khóc nữa.”
Thấy sợi dây đeo đồng tâm, nước mắt cô dâu mới rơi càng dữ dội.
“…Ta, ta không muốn gả cho hắn!”
Kia, kia phải làm sao bây giờ a.
Cô dâu mới thút thít lau nước mắt, nói chuyện cũng lắp bắp:
“Muội muội, ta nói thật với muội, ta không phải vị hôn thê của Từ đại nhân đâu, là vị hôn thê của hắn bỏ trốn, tộc trưởng mới gọi ta thế chỗ.
“Các người đều cảm thấy ta không biết điều, Từ đại nhân nhậm chức Khúc Châu, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng…
“Nhưng có ai từng hỏi ta, hỏi ta có người trong lòng hay không đâu…”
Khoan đã!
Không đúng rồi, Hứa đại nhân ở Khúc Châu là vị hôn phu của ta mà.
“Tỷ khóc nhầm rồi, là ta cùng Hứa đại nhân thành thân! Vị hôn thê bỏ trốn kia cũng là ta!”
Cô dâu mới ngừng khóc, ngây ngốc nhìn ta.
Ta nghiêm túc nói với nàng, hôn sự này đã định ra từ năm ta chín tuổi, ta một mình chạy trốn ra ngoài ngồi thuyền là sợ Hứa đại nhân chê ta ngốc, chiếc thuyền này chính là đi Khúc Châu, ta đang muốn đi tìm hắn đây.
Hơn nữa, ta thích Hứa đại nhân như vậy, sao có thể bỏ trốn được.
Cô dâu mới nín khóc mỉm cười, đột nhiên gật đầu:
“Phải, đúng rồi! Đính hôn năm chín tuổi, Từ đại nhân nhậm chức Khúc Châu!”
Đúng vậy mà!
Cô dâu mới cùng ta đổi quần áo, kéo tay ta cảm ơn rối rít.
Ta đắp khăn voan, ngượng ngùng xua xua tay:
“Đừng cảm tạ ta, ta suýt nữa hại tỷ rồi.
“Tỷ đừng khóc, đi nhanh đi, chờ ta gặp được Hứa đại nhân, sẽ bảo hắn cùng tộc trưởng nói lại.”
Mấy ngày lênh đênh trên sông nước, lại ngồi kiệu hoa lắc lư chao đảo.
Trên đường phố Khúc Châu, tiếng tấu nhạc chúc mừng vang lên không dứt bên tai.
Trong lòng ta ngọt ngào, nhịn không được mím môi cười.
Hì hì, thật náo nhiệt, hoá ra Hứa Phi Mặc coi trọng chuyện cưới ta như vậy nha.
Hạ kiệu hoa, đã bái thiên địa.
Ta ngồi trong trướng đỏ, hình bóng Hứa Phi Mặc qua lớp khăn voan nhìn thấy mông lung.
Mấy ngày không gặp, hình như hắn cao hơn một chút?
Đèn dầu huy hoàng, hắn định dùng đòn cân nâng khăn voan lên, ta căng thẳng nắm chặt vạt váy trên đầu gối.
Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài thông báo:
“Đại nhân! Đại nhân không xong rồi! Bá khẩu vỡ đê!”
Sự việc xảy ra đột ngột, Hứa Phi Mặc còn không kịp cởi hỉ phục, vội vàng ra cửa.
Hắn đi vội vàng, nhưng vẫn kịp nhớ đến đêm đại hôn của chúng ta:
“Xin lỗi, phu nhân cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta.”
Ai, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp hơn ngày thường, xem ra đến Khúc Châu làm quan thật sự rất vất vả.
Ta sợ hắn áy náy trong lòng, vội vàng kêu lớn:
“Không sao nha, hôm nay không sao, ngày mai cũng không quan trọng, không gấp không gấp!
“Ta, ta sẽ luôn ở nhà chờ huynh trở về!”
Không sao đâu Hứa Phi Mặc, ta đã rất quen với việc chờ huynh rồi!
Bóng lưng Hứa Phi Mặc ở phía kia chợt khựng lại, dường như là khẽ cười một tiếng:
“Được, có phu nhân chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở về.”
“Lúc hạ quan phái người đi thông truyền còn thấp thỏm lo âu, cứ tưởng Từ đại nhân bỏ lại phu nhân trong đêm tân hôn, phu nhân sẽ sinh khí chứ.” Quan viên tuỳ tùng kia cũng không nhịn được trêu đùa, “Từ đại nhân, xem ra ngài cưới được một vị phu nhân rất tốt đó.”
Ta kéo khăn voan xuống chuẩn bị ngủ, nha hoàn bên cạnh cẩn thận cười làm lành:
“Đại nhân bận rộn chính vụ, phu nhân không cần sinh khí.”
Không giận không giận, chuyện này không có gì đáng giận đâu nha.
Ta xua xua tay:
“Nếu đê đập sụp đổ, sẽ chết đuối rất nhiều người, như vậy mới là không tốt đâu.”
Hứa Phi Mặc đêm khuya cũng không trở về, chỉ có tuỳ tùng nửa đêm truyền lời tới, muốn phu nhân thu xếp chút xiêm y, sáng sớm đưa đi.
Ta mở rương tủ mới phát hiện, mấy ngày không gặp, quần áo Hứa Phi Mặc sao lại cũ đi nhiều như vậy, còn có chỗ bị rách cũng chưa được vá.
Trên đường ngủ không biết mấy ngày, lại nghe suốt một chặng đường diễn tấu, lúc này ta cũng đã buồn ngủ.
Ta dứt khoát ngồi dậy cầm kim chỉ, dưới ánh đèn tỉ mỉ may vá những bộ quần áo này.
Trước kia Hứa Phi Mặc luôn khen ta thêu thùa khéo léo, dây đeo thắt đến tươi sáng tinh xảo, bám riết lấy ta đòi cho bằng được.
Nhưng sau này nhà họ Hứa dần trở nên phú quý, tú nương nha hoàn trong phòng sai bảo không hết, Hứa Phi Mặc cũng không để ta thắt dây đeo nữa, càng không cho ta chạm vào quần áo của hắn.
Hiện giờ đã thành tân nương tử của hắn, lại có thể giúp đỡ hắn bận rộn, trong lòng ta thật sự vui mừng.
Mỗi một chỗ ta đều vá một cách tinh tế, còn thêu hai con đom đóm nhỏ ở cổ tay áo.
Dùng kim chỉ làm việc đến hừng đông, ta ôm quần áo trong tay mà ngủ thiếp đi.
Ta ngủ mơ màng, dường như có ai đó ngồi bên mép giường nhìn ta thật lâu.
Hắn không đánh thức ta, chỉ là tiến lên vén chăn đắp lên vai ta, rất dịu dàng xoa xoa đầu ta.
Ta nghe thấy cửa nhẹ nhàng khép lại, cùng giọng Hứa Phi Mặc dặn dò nha hoàn ở phía sau cửa:
“Tổ mẫu ngày mai buổi chiều đến, ngươi là người hầu hạ bên cạnh tổ mẫu quen rồi, biết tính tình tổ mẫu không tốt.
“Hãy giúp phu nhân nói thêm lời tốt đẹp, đừng để tổ mẫu làm khó nàng.”