Chương 10: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới Chương 10
Truyện: Cỏ Mục Hóa Thành Đom Đóm, Gió Lạnh Thổi Tới
8
Năm đó trôi qua thật mau.
Tiểu Huỳnh học được rất nhiều chữ, cũng kết giao được vài người bạn.
Lão gia râu trắng nói Từ Phong Thanh dạy tốt, Tiểu Huỳnh lại uống thêm nửa năm thuốc đắng, bệnh liền hoàn toàn khỏi hẳn.
Thế nên hôn sự của ta và Từ Phong Thanh, được định vào lập xuân năm thứ ba.
Những tân hôn hạ lễ kia, Từ Phong Thanh hầu hết đều cho người trả lại.
Duy chỉ có ba phần được giữ lại, hắn nói là do người ta cố ý đưa tặng ta.
Có hai phần là do cô nương nhà họ Thôi gửi đến, còn một phần là do Hứa Phi Mặc đưa.
Ta cứ nghĩ hộp đựng là hôn thư định ra năm chín tuổi, nào ngờ lại là một phong thư.
Trong thư viết rất nhiều chuyện của ngày trước, từng chữ đều là tự cảm thấy thua thiệt, tự trách biết vậy chẳng làm.
Những câu chuyện cũ đó giờ đây được nhắc lại, mắt ta và lòng ta đều không còn gợn sóng.
Ta nghe Từ Phong Thanh nói qua, sau khi ta rời đi, nhà họ Hứa đã chọn lựa không ít cô nương để Hứa Phi Mặc xem mặt, nhưng hắn không chịu gặp một ai.
Mỗi lần nói đến chuyện này, Từ Phong Thanh đều rất cảnh giác:
“Hắn đến nay vẫn không chịu cưới vợ, rốt cuộc là có rắp tâm gì? Ta nói không bằng cứ sớm ngày dứt khoát hết hy vọng.”
Kỳ thực ta đã chẳng còn nhớ rõ chén thuốc độc kia có mùi vị gì.
Trong hộp còn có một cành thanh mai khô héo. Mặc dù đã được giữ gìn, nhưng sau nhiều ngày xóc nảy trên đường, đóa hoa vừa bẻ khỏi cành đã được định trước là sẽ khô héo.
Từ Phong Thanh giả vờ không để ý, nhưng lại không ngừng nhìn trộm vào chiếc hộp.
Thấy cành thanh mai kia, hắn bỗng nhiên tranh cãi với hoa cỏ ngoài cửa sổ:
“Nếu Phu nhân thích thanh mai, ngày mai ta sẽ cho thợ làm vườn tới, nhổ hết hoa cỏ trong viện.
“Tất cả đều trồng cây mơ, mùa xuân chúng ta ngắm hoa, mùa hè ăn quả, mùa thu ngâm rượu, mùa đông cùng nhau uống.”
Ta cười khanh khách ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu hít hít mũi:
“Ôi, thanh mai chưa chín, sao lại có mùi thơm chua dễ chịu như vậy.”
Hạ chí năm thứ ba, đã đến ngày Tiểu Huỳnh xuất giá.
Tam thư lục lễ, trên mỗi tấm thiệp hồng đều viết tên Tiểu Huỳnh.
Lần này áo cưới đều được may đo vừa vặn, người mặc vừa khéo.
Nãi Nãi cười vui vẻ nhận lấy trà ta dâng, không nén được ý cười:
“Có thể thấy là Nguyệt Lão se duyên, thiếu đi một chữ khéo cũng không thể thành đoạn nhân duyên này.”
Nến đỏ cháy sáng, chiếu lên khuôn mặt Từ Phong Thanh.
Ánh mắt hắn rực rỡ tuyệt vời, đẹp đến mức khiến ta phải thẹn thùng cúi đầu.
Hắn nâng cằm ta lên, hài hước nói:
“Phu nhân nhìn kỹ một chút, chớ có nhận sai Phu Quân lần nữa.
“Nếu gọi sai tên, ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.”
Cuối hạ trăng tròn, đêm tinh tú như tuyết.
Gió ấm thổi đến, cỏ mục hóa thành đom đóm.
Ánh đèn hồng trướng, sau khi uống cạn rượu hợp cẩn, nguyệt viên hoa hảo.
Ngắm châu chấu thành đôi, ngâm xướng bạch đầu giai lão, ân ái trăm năm.
Nghe uyên ương thì thầm, nói kiêm điệp tình thâm, con cháu đầy đàn.
(Hoàn)