Chương 9: Chuyện tình công chúa Từ An Chương 9
Truyện: Chuyện tình công chúa Từ An
10
Ta không cần phải đến cung điện của Trì Tụng để xem hắn luyện võ nữa, mỗi ngày hắn đều thay đổi đủ kiểu chiêu thức luyện võ tại khoảng sân trống ở điện Hành Vân.
Cung nhân qua lại dồn ánh mắt lên người hắn, hắn cũng chẳng mảy may để ý.
Còn bắt ta dọn ghế ra dưới hiên ngồi xem cho vui vẻ.
Sao một người có thể hào sảng đến mức này được?
Khâm Thiên Giám đang xem ngày lành tháng tốt để thành thân.
Phụ hoàng và mẫu hậu sai người đi trang trí phủ công chúa đã xây dựng xong.
Ta và Trì Tụng xuất cung để xem tiến độ của phủ công chúa.
Trên xe ngựa, Trì Tụng không biết đang xem loại sách gì mà trông rất nghiêm túc, lại còn giấu giấu giếm giếm không cho ta xem.
Ta buồn chán nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khi tỉnh lại thấy những dòng chữ lưa thưa hiện ra trên không trung.
Ta vén rèm xe lên, phát hiện đang đi ngang qua phủ Tướng quân, Thành Thư và Thẩm Nhạn Bạch đang được đón vào trong.
Dòng chữ trên không trung giống như đang ăn Tết vậy, vô cùng náo nhiệt:
「Nữ chính được nhận lại Tướng phủ thì dễ làm việc rồi, ngày tiếp xúc và định thân với nam chính không còn xa nữa.」
「Bảo bối của ta khổ tận cam lai rồi, sau này không ai dám bắt nạt nàng ấy nữa.」
「Nam phụ có công đầu, nữ chính hay là thu luôn cả nam phụ đi, chỉ là hai người thôi mà.」
Ánh mắt ta dừng lại trên bóng lưng của Thẩm Nhạn Bạch.
Hắn dường như cảm nhận được điều gì, khẽ quay đầu lại.
Ngay trước khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mắt ta đã bị một bàn tay che lại.
Trước mắt tối sầm, sau lưng áp sát một lồng ngực ấm áp, tai ta nóng ran.
「Điện hạ có ta rồi còn chưa đủ sao?」
Giọng điệu u oán, đầy ý đồ xấu.
Tim ta thắt lại, bị hắn kéo trở về trong xe ngựa.
Ta đẩy hắn ra xoay người lại, không phòng bị được mặt hắn lại kề quá sát.
Khi cảm nhận được sự tiếp xúc nơi làn môi, ta ngẩn người, còn đôi mắt hắn thì sáng rực lên.
Hắn lập tức quay đầu lại, ta theo bản năng đẩy mặt hắn ra.
Khi lòng bàn tay truyền đến âm thanh giòn giã, hắn ngẩn ngơ, còn ta thì im lặng.
「Xin lỗi……」
「Ta ghi nhớ rồi.」
「Ta đã nói xin lỗi rồi mà.」
「Không tha thứ.」
Ta khẽ tặc lưỡi, đẩy hắn ra.
Hắn xoa xoa gò má mình, mặt xị xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào môi ta.
Một lát sau, hắn vẫn cứ nhìn.
Ta không chịu nổi nữa, giơ tay về phía hắn.
Hắn nhìn ta đầy vẻ hung hăng nhưng rồi lại bĩu môi, đem mặt áp vào tay ta.
「Hài lòng chưa?」
「Lúc đầu mới thấy nàng, ta còn tưởng nàng là một tiểu nương tử dịu dàng, kết quả nàng lại nghiện đánh người, chiếm tiện nghi của ta không nói, đánh một cái rồi còn muốn thêm một cái nữa.」
「Thôi bỏ đi, cũng chỉ có ta mới chịu đựng nổi, nếu là cái kẻ bị gió thổi bay kia, không chừng đã bị nàng đánh chết rồi.」
「Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.」
Sao có thể có cái miệng nào đáng ghét đến vậy cơ chứ.
Ta chưa bao giờ cảm thấy sự nhẫn nại của mình lại dễ bị phá vỡ đến thế, nghiến răng giải thích:
「……Ta chỉ là muốn che mắt ngươi lại thôi.」
Trì Tụng chớp chớp mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay ta, đặt nó lên mắt hắn.
Dưới lòng bàn tay ta, hắn nhắm nghiền mắt, không nói lời nào.