Chương 4: Chuyện tình công chúa Từ An Chương 4

Truyện: Chuyện tình công chúa Từ An

Mục lục nhanh:

4
Ta hỏi vị cung nữ quản sự bên cạnh: 「Thanh Hà, không tuân thủ cung quy thì nên xử trí thế nào?」
Thanh Hà trả lời một cách bài bản: 「Tùy mức độ nặng nhẹ, có thể là tát miệng hai mươi cái, phạt trượng bốn mươi cái, hoặc là trực tiếp xử tử.」
「Vậy xem thường uy nghi công chúa, dưới phạm lên trên, thì xử tội thế nào?」
Sống lưng người dưới đất bỗng cứng đờ.
Trên không trung càng thêm hỗn loạn:
「Á á á, đừng đánh nữ chính của chúng ta mà, nữ chính là thiên kim của Tướng phủ đó, vốn đã chịu bao nhiêu khổ cực, khó khăn lắm mới về được kinh thành lại còn phải chịu nhục nhã, đáng thương quá.」
「Nam phụ còn ngẩn ra đó làm gì, mau cứu nữ chính đi chứ, nếu không sau này ai chữa bệnh cho ngươi?」
Thanh Hà đang định trả lời.
Tiếng ho của Thẩm Nhạn Bạch vang lên, hắn chậm rãi bước tới, hành lễ với ta: 「Điện hạ, thị nữ này của thần mới vào cung, không hiểu quy củ trong cung, xin Điện hạ nương tay tha cho nàng ấy một lần.」
Ta mỉm cười: 「Bổn cung là công chúa, chứ không phải người chăn ngựa mà bảo nương tay tha bổng, nếu ai vào cung cũng có thể lấy cớ không hiểu quy củ mà làm càn, thì trong cung chẳng phải sẽ loạn hết sao?」
Ta vẫy tay, hai tiểu thái giám liền kéo nữ tử kia dậy, lôi về phía đường cung.
Nàng ta bắt đầu hoảng hốt, cắn chặt môi nhìn về phía Thẩm Nhạn Bạch, hốc mắt đỏ hoe.
「Nữ phụ này định thêm thắt kịch bản gì đây.」
「Nam phụ cũng quá vô dụng đi, ngay cả nữ chính cũng không bảo vệ được, hèn gì đến cuối truyện cũng không ngoi lên được vị trí nam chính.」
「Đừng gấp, nam chính sắp xuất hiện rồi, nữ chính sắp được nhận lại Tướng phủ rồi, ta kích động quá!」
Thành Thư nói với Thẩm Nhạn Bạch, ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt như đánh cược tất cả:
「Công tử không cần cứu Thành Thư, vốn là do ta đã liên lụy đến ngài, khiến công chúa không vui, tất cả những điều này đều là Thành Thư đáng phải chịu.」
Lời nàng ta vừa dứt.
Một người từ đằng xa thong dong bước tới.
Một bóng dáng cao lớn từ xa tiến lại gần.
Những dòng chữ bắt đầu reo hò, chúc mừng lần gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính.
Ta nhìn sang, khẽ ngẩn người, ánh mắt trở nên vi diệu.
Hắn là nam chính sao?
Người chưa đến, tiếng chế giễu lạnh lùng đã tới trước: 「Tam công chúa thật là uy phong, muốn đánh ai giết ai là làm ngay được.」
Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người hắn.
Trong mắt Thành Thư dần tỏa ra ánh sáng rạng rỡ.
Người đó liếc nhìn Thành Thư một cái, lên tiếng: 「Ta vốn là một người thanh bạch, vào cung chưa được mấy ngày, người còn chưa gặp được mấy ai mà hôn sự đã được định đoạt rồi. Ta mà không thoải mái thì người khác cũng đừng hòng thoải mái.」
Hắn vung tay gạt phắt tiểu thái giám ra.
Thành Thư nhìn hắn, nhỏ giọng nói: 「Vị công tử này không cần cứu ta, sẽ làm Tam công chúa tức giận đó.」
Người đó giọng điệu mỉa mai: 「Tam công chúa……」
Hắn quay đầu nhìn ta, động tác bỗng khựng lại, thần sắc trống rỗng trong chốc lát.
Ta gật đầu với hắn: 「Bá Dương Thế tử.」
Trì Tụng chớp chớp mắt, dời tầm mắt đi, rồi xoay người kéo tiểu thái giám lại, ấn tay tiểu thái giám lên người Thành Thư: 「Bắt cho chặt vào, Tam công chúa bảo các ngươi làm gì thì mau làm đi chứ.」
Dòng chữ lướt qua:
「Sai rồi sai rồi, hắn ta mà là nam chính gì chứ? Hắn là vị hôn phu hư hỏng kia của Tam công chúa mà.」


← Chương trước
Chương sau →