Chương 13: Chuyện tình công chúa Từ An Chương 13

Truyện: Chuyện tình công chúa Từ An

Mục lục nhanh:

14
Dòng phụ đề đã bắt đầu nói năng lộn xộn chẳng biết là cái gì nữa.
「Nam chính ơi, vợ ngươi bị hai chị em nhà kia dắt đi mất rồi.」
「Nam phụ ơi, ngươi bị bỏ rơi lần thứ hai rồi kìa.」
「Cảnh tình cảm của ta đâu rồi……」
Ôn Thư định thần nhìn ta: 「Trước đây ta không có nhiều lựa chọn, dùng thủ đoạn là thật, làm tổn thương nàng cũng là thật, coi như ta nợ nàng, sau này…… nàng có thể đưa ra một yêu cầu với ta, cứu người cũng được, giết người cũng xong, ta sẽ vô điều kiện giúp nàng.」
Ta suy nghĩ một lát, không bày tỏ thái độ gì, đứng dậy rời đi.
Chuyến đi này coi như không uổng công, ta đã không để nàng ta đi một chuyến vô ích trước mặt đại hoàng tỷ.
Ngay từ lần gặp trước điện Hành Vân ta đã nhận ra nàng ta có dã tâm, sau lại điều tra được trải nghiệm của nàng ta.
Đã có tâm tính, lại có năng lực trong mình, nếu đôi mắt chỉ cứ xoay quanh chuyện ghen tuông tranh sủng, thì chẳng phải là phí phạm tài năng sao.
Chi bằng đưa đến trước mặt đại hoàng tỷ, để tỷ ấy sắp xếp, tỏa sáng rực rỡ trong triều đình ta.
Nếu nàng ta tâm thuật bất chính, cũng không qua nổi cửa của đại hoàng tỷ.
Trì Tụng đang đợi trong viện, không biết cái cây trước mặt đã đắc tội gì với hắn, hắn cứ ném những viên đá nhỏ, từng viên một đánh nát những chiếc lá trên cây.
Ta khẽ ho một tiếng, hắn vứt viên đá trên tay đi rồi bước về phía ta.
「Về cung thôi.」
Sắp bước ra khỏi cửa viện, ta sực nhớ mình suýt chút nữa đã quên mất chuyện gì.
Quay đầu nói với Ôn Thư đang tiễn ra: 「Thẩm Nhạn Bạch…… khụ, lúc này có lẽ đang cần nàng đấy.」
Chẳng có ý định giải đáp thắc mắc cho nàng ta, ta kéo kẻ thủ ác rời khỏi phủ Tướng quân.
Nhưng chính kẻ thủ ác kia lại không hiểu được khổ tâm của ta, cứ mang bộ dạng như phải chịu uất ức tột cùng mà bất bình đầy mình.
Trên xe ngựa, Trì Tụng lạnh lùng hỏi ta: 「Nàng vẫn chưa buông bỏ được hắn đúng không? Tình cảm sáu năm quả thực không phải kẻ đến sau như vị hôn phu này có thể so bì được.」
Ta day day trán: 「Lại chuyện gì nữa đây, Thế tử gia của ta.」
「Nàng nói chuyện riêng với hắn ta thì ta không nói làm gì, vừa nãy nàng còn đặc biệt bảo Ôn Thư đi tìm hắn, là lo hắn chết rồi sao? Quả nhiên đúng như lời hắn nói, nàng không nỡ để hắn chết.」
「Đợi đến lúc Thẩm Nhạn Bạch chết ở phủ Tướng quân, điều tra ra nguyên nhân cái chết, truy cứu đến đầu ngươi, thì chúng ta cũng chẳng cần thành hôn nữa đâu.」
「Hắn có chết hay không ta tự có chừng mực, chỉ là để hắn nôn vài ngụm máu thôi, ta mới không để hắn hủy hoại hôn sự của chúng ta.」
Ta nhắm mắt lại, thầm nghĩ không biết có thể bảo Ôn Thư bào chế ra một loại độc dược nào có thể khiến Trì Tụng thỉnh thoảng biến thành người câm được không.
Lúc hắn không mở miệng trông còn đáng yêu hơn nhiều.
Trên mặt truyền đến một sức mạnh, ta buộc phải mở mắt nhìn hắn.
Hắn nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta: 「Nàng nói đi, có phải nàng vẫn còn tình cũ chưa dứ……」
Ta ấn tay hắn lại, hôn hắn một cái.
Hắn chớp chớp mắt, lập tức ngoan ngoãn hẳn lên, ôm chầm lấy ta, dụi dụi vào cổ ta: 「Đám ăn hại ở Khâm Thiên Giám mà còn không tính ra ngày lành tháng tốt nữa, ta sẽ đi nổ tung chỗ của bọn họ.」
Ta thuận tay xoa xoa sau gáy hắn: 「Vội cái gì.」
Hắn nắm lấy tay ta, áp lên lồng ngực mình, ta theo bản năng bóp nhẹ một cái, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Đám ăn hại ở Khâm Thiên Giám tốt nhất là nên nhanh lên một chút.


← Chương trước
Chương sau →