Chương 9: Chuyến Taxi giữa đêm Chương 9

Truyện: Chuyến Taxi Giữa Đêm

Mục lục nhanh:

Tết Trung Thu hôm ấy…
Trên đường, người qua lại tấp nập. Có người hối hả, tay xách hộp bánh trung thu vội về nhà đoàn tụ. Có kẻ thong thả, tay trong tay với người thương, dạo bước giữa chiều gió mát.
Cả thành phố ngập tràn ấm áp và lãng mạn của mùa đoàn viên.
Ta vất vả dò hỏi, cuối cùng cũng tìm được nhà của lão Tạ.
Đó là một căn phòng cấp bốn nhỏ hẹp, nằm sâu trong khu Bát Lý Trang phía Bắc, hai gian đơn sơ, tường quét vôi đã ngả màu, mái lợp tôn.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên gầy guộc, mặt mày tái nhợt mời ta vào nhà—chính là vợ của lão Tạ, chị Tạ.
Trong nhà còn có một cô bé tầm mười sáu mười bảy tuổi, lễ phép gọi ta một tiếng “chú”, rồi ngoan ngoãn vào trong phòng học bài. Không nghi ngờ gì nữa—đó chính là Giai Giai, con gái của lão Tạ.
Chị Tạ rót cho ta ly trà, kéo ghế mời ngồi.
Trên nóc tủ là di ảnh của lão Tạ—đầu to, trán hói, mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng rộng vẫn giữ nụ cười thân thiện.
Nhìn vào ảnh, trong đầu ta chỉ hiện về những đêm cùng lão Tạ thay nhau chạy xe, mỗi người một ca, âm dương hai cõi.
Ta kể lại mọi chuyện giữa ta và lão Tạ. Chị Tạ lặng lẽ nghe, nước mắt lăn dài. Môi run run, tay không ngừng kéo khăn chặn tiếng nấc, sợ Giai Giai trong phòng nghe thấy…
Chị nghẹn ngào kể: mỗi đêm lão Tạ đều về… trong mộng. Hỏi thăm tình hình sức khỏe, dặn dò chuyện nhà. Nghe nói ca phẫu thuật thành công, lão Tạ mừng rỡ quơ tay múa chân trong mơ.
Một lần tỉnh dậy, chị cảm thấy quá kỳ lạ, liền theo lời lão Tạ đi đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm. Không ngờ… trong tài khoản thật sự có tiền.
— Giờ em mới hiểu, dù anh ấy đã mất… nhưng chưa bao giờ quên mẹ con em…

Ta trao lại hộp băng cassette. Chị Tạ tay run rẩy, gắng gượng lắm mới đưa được vào máy phát.
Giọng lão Tạ quen thuộc, vang vọng khắp căn phòng nhỏ:
— Hài tử mẹ nó, Giai Giai, ta cũng rất nhớ các ngươi…
Nhưng ta thật sự phải đi rồi…
Dù là quỷ cũng phải về đúng nơi mình cần về…
— Ta không yên lòng các ngươi.
Mấy hôm nay, ta cố gắng chạy việc, chỉ mong kiếm thêm chút tiền…
Không muốn để lại một đống nợ cho hai mẹ con…
Người chết rồi, các ngươi là quả phụ cô nhi, sống sao nổi chứ…
— Ta để hết tiền trong sổ tiết kiệm, sổ để ở ngăn tủ chỗ cũ.
Tang lễ của ta… là anh em lái taxi góp tiền lo liệu hết.
Còn phải nhờ họ giúp đỡ…
— Đây là tất cả những gì ta có thể làm cho hai mẹ con…
Về sau… phải dựa vào nhau mà sống…
Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng gắng gượng nữa…
— Hài tử mẹ nó…
Từ ngày em theo ta, anh chưa từng để em sống sung sướng…
Cả đời theo anh, khổ quá rồi…
Anh xin lỗi…
— Vẫn hứa đợi em khỏi bệnh rồi…
Cả nhà ba người mình sẽ cùng lái xe ra đồng cỏ Khang Tây chơi…
Không ngờ chuyến đi lần này… chỉ có thể gặp nhau trong mộng…
Chị Tạ không nói thêm được lời nào.
Nước mắt tuôn như suối.
Khuôn mặt đẫm lệ, hai vai run rẩy, chỉ còn tiếng nghẹn ngào…

— Giai Giai, con là một đứa bé ngoan…
Giờ con đã lớn, nhất định phải thương mẹ nhiều hơn…
Mẹ con bệnh chưa khỏi hẳn, phải chăm sóc bà thật tốt…
Con học hành rất giỏi, ba rất yên tâm…
— Tương lai, khi con lên đại học, có tiền đồ rồi,
Con sẽ không còn phải gánh những mệt nhọc, khổ sở mà ba từng chịu nữa…
— Dù con đi tới phương trời nào…
Xin con đừng quên ba…
Đừng quên rằng, con là con gái của một tài xế taxi.


← Chương trước
Chương sau →