Chương 3: Chuyến Taxi giữa đêm Chương 3

Truyện: Chuyến Taxi Giữa Đêm

Mục lục nhanh:

Ta bắt đầu suy đoán – chắc chắn có ai đó lén trộm xe ta để chạy ban đêm. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu, khiến ta càng lúc càng bất an. Những hiện tượng kỳ dị mấy ngày qua – liên tiếp, không thể lý giải – khiến ta hoảng sợ đến mất ngủ.
Tối hôm đó, đợi vợ con ngủ say, ta lén rón rén ngồi dậy, khoác áo bông, cầm đèn pin, rồi rời khỏi nhà trong im lặng.
Ta đi về phía chỗ đỗ xe thường ngày.
Nhưng… xe không còn ở đó nữa!
Trong đầu ta vang lên một tiếng “ong” – trống rỗng. Xe… thật sự biến mất! Mỗi ngày ta đều đỗ xe dưới gốc cây nhỏ cạnh tòa nhà, nhưng giờ chỉ còn cây cô độc lay lắt trong gió đêm, không thấy xe đâu. Ánh đèn đường leo lét chiếu xuống mặt đất, bóng cây lắc lư in trên nền đường lạnh lẽo, càng khiến khung cảnh trở nên âm trầm, rờn rợn.
Xe… mất rồi!
Ta hoảng loạn tột độ. Đứng ngây ra một lúc, rồi chợt nhớ ra phải báo cảnh sát.
Ta lảo đảo chạy đến đồn công an gần đó, vừa thở hồng hộc vừa ú ớ nói:
— Báo… báo án… xe… xe tôi…
Cảnh sát trực ban thấy ta thở dốc, lời nói lộn xộn, liền dịu giọng trấn an:
— Bình tĩnh, đừng vội. Uống ngụm nước rồi từ từ nói rõ.
Họ đưa cho ta ly nước, rồi bắt đầu ghi nhận lời khai. Có lẽ chuyện mất trộm taxi không phải quá hiếm nên họ cũng không quá sốt sắng. Lại thêm ta quá hoảng loạn, ăn nói rối rắm, khiến cảnh sát phải nhiều lần bảo:
— Nói lại từ đầu, kỹ càng chút.
Sau khi nghe ta trình bày xong, họ lấy một xấp giấy ra làm biên bản.
Cảnh sát bắt đầu tra hỏi theo mẫu: họ tên, tuổi tác, dân tộc, quê quán, địa chỉ thường trú… hỏi y như thể ta là nghi phạm, chứ không phải người báo mất xe.
Rồi đến chi tiết: biển số xe, màu sắc, loại xe, công ty taxi nào quản lý… Ta đều thành thật trả lời từng câu.
Mãi đến cuối họ mới bắt đầu hỏi đến vụ mất xe. Ghi chép xong thì trời đã hửng sáng. Trên biên bản, ta ký tên và ghi thêm dòng chữ “Là thật”. Cảnh sát bảo ta cứ về nhà chờ tin:
— Anh cứ tin tưởng vào chính quyền. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được nghi phạm trộm xe.

Ta tuyệt đối không ngờ rằng—khi vừa trở về đến dưới lầu nhà mình, thứ đập vào mắt khiến ta suýt ngã quỵ.
Chiếc xe taxi Phú Khang ấy – vẫn y nguyên – đang đỗ đúng vị trí cũ, bên gốc cây nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu di chuyển. Mọi thứ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Ta vội vàng quay đầu, lảo đảo chạy trở lại đồn công an, vừa thở hổn hển vừa nói với viên cảnh sát trực ban:
— Xe… xe của tôi… không mất…
Cảnh sát nghiêng đầu nhìn ta, quan sát từ trên xuống dưới một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
— Ngài… có tiền sử bệnh thần kinh không?
Ta cứng người. Chẳng lẽ tối qua ta thực sự nhìn nhầm? Hay đầu óc ta có vấn đề thật? Mấy hôm nay mất ngủ triền miên, đầu óc quay cuồng, có khi nhìn lầm cũng không lạ.
Nhưng… sao có thể nhầm? Dưới gốc cây đó là nơi ta đỗ xe mỗi ngày, quen thuộc đến từng cọng cỏ! Không thể nhìn nhầm được!
Ta nghĩ tới nghĩ lui, lặp đi lặp lại phân tích, cuối cùng vẫn tin chắc: phải có người lén lái xe của ta đi vào ban đêm!
Ta nhớ lại bóng dáng người đàn ông đầu to mờ mờ trong ảnh theo dõi hôm nọ. Đúng! Nhất định là hắn—chính là hắn đã lấy xe của ta vào lúc nửa đêm.
Nhưng điều khiến ta không tài nào hiểu nổi: nếu hắn đủ bản lĩnh để lấy xe ta đi ban đêm, thì tại sao sáng sớm hôm sau lại trả lại đúng chỗ cũ?
Chuyện này thật sự quá quái đản!
Có thể khẳng định một điều: hắn không phải trộm xe chuyên nghiệp. Nếu là trộm, chiếc xe này sớm đã biến mất khỏi thế gian rồi.
Ta chợt hiểu ra vì sao đồng hồ km trên xe luôn “nhảy số lạ” mỗi ngày. Hóa ra không phải đồng hồ hỏng—mà là hắn, mỗi đêm lái xe của ta đi chạy việc!
Hắn chạy đâu đó vài trăm km mỗi đêm, đồng hồ mới tăng lên như thế!
Cả người ta lạnh toát. Ta không hiểu hắn đã dùng cách nào để mở khóa xe. Động cơ của hắn là gì? Vì sao phải làm vậy?
Sự hoang mang khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người đàn ông đầu hói ấy lại hiện về. Ta quyết định phải làm rõ sự thật, phải lật tấm màn bí ẩn sau chuỗi sự kiện kỳ dị này.
Ta gọi cho lão Quách, hàng xóm cũng là tài xế taxi, mượn xe hắn cả đêm.
Lão Quách ngạc nhiên hỏi:
— Cậu có xe rồi, mượn xe tôi làm gì?
Ta bịa đại:
— Xe tôi đang hỏng. Tối nay có người bà con xa tới bến xe phía Tây, tôi phải đi đón họ.


← Chương trước
Chương sau →