Chương 1: Chuyến Taxi giữa đêm Chương 1

Truyện: Chuyến Taxi Giữa Đêm

Mục lục nhanh:

Chiếc xe này, ta mới tiếp nhận chưa đầy nửa năm. Thế nhưng hàng loạt chuyện kỳ quái khó hiểu đã lần lượt kéo đến.
Đó là một chiếc taxi hiệu Phú Khang ba khoang, biển số Bắc Kinh BE5007, kiểu xe khá phổ biến trên phố. Xe được sản xuất năm 2001, chủ trước đã chạy ba năm, đến tay ta là từ nửa năm trước. Phải nói rằng, xe bảo dưỡng rất tốt, từ lúc ta tiếp nhận đến giờ, chưa từng một lần bị hỏng giữa đường.
Sự kiện đầu tiên khiến ta hoang mang xảy ra vào một ngày có tuyết rơi. Tuyết không dày, nhưng mang theo mưa đá lẫn tuyết bẩn—trời xám xịt. Hôm đó, như thường lệ, ta bắt đầu chạy từ 7 giờ sáng, đến khoảng 8 rưỡi tối thì kết thúc. Ta đỗ xe dưới lầu khu nhà, cạnh cây tùng nhỏ. Lúc ấy thân xe dính đầy bùn đất, lốp xe cũng bám bẩn. Trước khi khóa cửa, ta còn nghĩ: Mai phải đem xe đi rửa thôi.
Nào ngờ sáng hôm sau vừa bước chân ra khỏi nhà, trước mắt ta là một chiếc xe bóng loáng, sạch đến lạ thường—không một hạt bụi. Ta mở cửa xe trong nghi hoặc, phát hiện cả bên trong cũng sạch không tì vết, đệm ghế như vừa được giặt mới, không chút bùn đất.
Xe y như vừa trải qua một quy trình “Thất tịnh” tiêu chuẩn: thân xe sạch, sàn sạch, kính sạch, lốp sạch, ghế sạch, đồng hồ không dính bụi, động cơ không vấy dầu.
Đến giờ, ta vẫn không biết ai đã làm việc này. Không thể là người nhà—vợ con ta không đời nào nửa đêm mò ra lau xe. Mà dù có lau, cũng không thể sạch chuyên nghiệp đến thế. Càng không thể lấy xe đi rửa ngoài—vì họ còn không biết lái.
Chẳng lẽ là lão Quách hàng xóm? Ông ta cũng chạy taxi Phú Khang nhưng thuộc công ty khác, mà đến xe của ổng còn bẩn thỉu, lấy đâu ra lòng tốt lau xe giùm ta? Hay lão ta lẫn lộn xe giữa đêm? Ha! Nếu thật vậy thì còn tốt chán—nhưng nghĩ lại cũng không hợp lý. Lau bên ngoài thì được, chứ làm sao mở được cửa xe ta mà lau bên trong? Chẳng lẽ hắn có chìa khóa của ta?

Sự kiện kỳ lạ kế tiếp xảy ra khi ta đang xếp hàng bắt khách trước cao ốc Bảo Lợi. Một gã “Tài xế” cao gầy bước xuống từ chiếc Jetta, đột nhiên kéo cửa xe ta, vỗ vai gọi lớn:
— Lão Tạ!
Ta quay lại nói:
— Xin lỗi, tôi họ Từ, không phải Tạ.
Gã liền xin lỗi vì nhận nhầm người, nhưng lại đi vòng ra sau xe nhìn biển số rồi lẩm bẩm:
— Ủa, không phải đây là xe của Lão Tạ sao?
Ta nghĩ chắc hắn quen tài xế trước của xe này, không biết đã đổi chủ, nên cũng không để tâm.

Một chuyện khác cũng khó hiểu—đó là đồng hồ đo kilomet của xe luôn hiển thị sai. Rõ ràng hôm trước khi khóa xe dưới lầu, chỉ số còn là 13201, nhưng sáng hôm sau khởi động, lại nhảy lên 16575, tăng hơn 300 cây số!
Ban đầu ta tưởng mình nhớ nhầm. Tính ta vốn xuề xòa, hay quên số má nên không để ý. Nhưng sau vài hôm theo dõi kỹ, lại phát hiện mỗi ngày đều “tự động” tăng thêm hai ba trăm cây. Ta bắt đầu nghi ngờ đồng hồ bị lỗi, liền đem xe đến trung tâm bảo dưỡng Phú Khang kiểm tra. Kỹ thuật viên xem kỹ rồi bảo:
— Tất cả đều bình thường. Đồng hồ không có trục trặc gì cả.

Những chuyện khó tin cứ nối tiếp nhau. Có một trưa, khi đang chạy vòng ngoài Tam Hoàn, ta thấy một chiếc taxi khác mở nắp capo, bật đèn khẩn cấp. Một chị tài xế đang vẫy tay cầu cứu. Đã nói lái taxi đã cực, nữ tài xế càng khổ hơn. Ta vội dừng xe hỏi han. Chị ta bảo:
— Xe tôi sắp tắt máy, hình như hết xăng rồi, anh có thể chia cho tôi ít được không?
Ta nói không thành vấn đề. Nhận lấy ống nhựa và bình nhựa từ chị ấy, ta mở nắp bình xăng xe mình, cắm một đầu ống vào, một đầu hút để xăng chảy ra…
Nhưng vừa đổ xăng sang, chị ấy bỗng la lên:
— Đại ca, anh dùng xăng gì vậy? Sao đỏ lè thế kia?
Ta cũng ngớ người:
— Tôi vẫn đổ xăng 93 của Trung Thạch Hóa, xài tốt lắm mà…
Thật kỳ lạ. Xăng trong bình ta sao lại đỏ đến vậy? Nghĩ mãi cũng không ra.

Còn một chuyện khiến ta nổi da gà đến giờ.
Một ngày tháng Ba, trời chiều Bắc Kinh âm u, tầm nhìn kém. Ta đón một ông khách người Quảng Đông đi sân bay, rất gấp. Từ đoạn Tam Hoàn chật kín xe, ta phải len lỏi vất vả mới lên được Tứ Hoàn, tốc độ lập tức đẩy lên 90, chạy thẳng cao tốc về phía sân bay. Xe chạy mượt và nhanh, thoắt cái đã qua cầu công viên Thái Dương.
Ngay lúc ấy—đột nhiên bánh xe sau khóa cứng, giống như có người đạp phanh gấp. Một âm thanh rít lên chói tai xé toạc màng nhĩ!
Khi ta hoàn hồn, xe đã dừng giữa đường, tắt máy, cứng đơ như bị đóng đinh vào mặt đường. Chân phải ta vẫn đang đạp ga. Trong xe tràn ngập mùi cao su cháy từ lốp cọ mặt đường.
Điều kinh hoàng nhất là—ngay trước đầu xe, chỉ cách cản trước chưa đến một nắm tay, là một công nhân nhỏ con, toàn thân dính đầy vôi, đội mũ bảo hộ, mặt cắt không còn giọt máu!
Có vẻ hắn vừa từ rào chắn lật qua, đứng chết trân vì hoảng loạn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn ta thì ngồi chết lặng trong xe, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Ta thực sự không thấy người đó từ đâu xuất hiện. Càng không thể lý giải vì sao xe lại đột ngột dừng. Ta không hề đạp phanh, chân vẫn ở trên ga!
Nghĩ lại vẫn rợn tóc gáy.
Nếu đó là lỗi kỹ thuật khiến bánh xe khóa—thì cái “lỗi” ấy đã cứu mạng một con người. Quá trùng hợp… hay là… trời cao hữu nhãn?


Chương sau →