Chương 9: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 9

Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại

Mục lục nhanh:

9.
Sau này ta mới biết được, Yến Huyền vì cầu được hôn ước này đã quỳ suốt cả một đêm.
Ngày đại hôn, Ôn Diệc Thư nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe: “Ta biết ngay mà, người có tình nhất định sẽ thành thân thuộc.” Nàng và Diêu Tử Hành thay mặt nhà ngoại đưa ta xuất giá.
Trước khi đi, nàng lén đưa cho ta một cuốn sách nhỏ, thần thần bí bí ghé tai ta nói nhỏ: “Đây là quà tân hôn tặng muội, nhất định phải tự mình xem đấy!” Ta vội vàng nhét vào bộ hôn phục, hoàn toàn không ý thức được đó là thứ gì.
Buổi tối, Yến Huyền trở về phòng. Hắn giúp ta tháo xuống những món trang sức cưới phức tạp, mỉm cười đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm. Giọng Yến Huyền khàn khàn, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta. “Cuối cùng cũng cưới được nàng.”
Ta trêu chọc hắn: “Chàng say rồi sao?” Hắn cười đáp: “Diêu Tử Hành đã chắn rượu thay ta rất nhiều, yên tâm đi, sẽ không làm hỏng việc đâu.”
Câu nói này khiến mặt ta đỏ bừng ngay lập tức. Đúng lúc đó, cuốn sách nhỏ trong ống tay áo cũng rất “biết chuyện” mà lăn ra ngoài. Ta bỗng chốc có dự cảm chẳng lành.
Yến Huyền nhướn mày, nhanh tay nhặt cuốn sách lên trước. Hắn mở ra xem, thần sắc lập tức trở nên cổ quái, vành tai còn đỏ ửng lên.
Ta nuốt nước miếng: “Đó là Diệc Thư đưa cho ta, trên đó viết gì thế?”
Vừa định ghé lại xem thì hắn tùy tay ném cuốn sách đi, cúi người áp sát xuống, ánh mắt u ám vô cùng.
“Muốn biết sao?”
Ta: “……”
Hắn không cho ta cơ hội nói chuyện nữa, đôi môi mỏng áp xuống, ống tay áo vung lên, kéo rơi rèm trướng. Hảo, cái này thì ta biết rồi. (Ý chỉ cuốn sách là bí kíp phòng trung).
Trong lúc ý thức chìm nổi, ta nghe thấy lời âu yếm khàn khàn của hắn: “Lúm đồng tiền của nàng không có rượu, nhưng ta lại say đến mức như một con cẩu.”
Trong khoảnh khắc đó, ta chắc chắn rằng hắn sẽ không phụ bạc ta. Bởi vì người mà thích ngôn luận phi chủ lưu thì dù có xấu xa đến đâu cũng không thể tệ bạc đi đâu được.
…… Tiên đế băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Yến Huyền. Trên triều đình, hắn gạt đi mọi ý kiến trái chiều, kiên quyết từ chối lập phi. Hành động này vấp phải sự ngăn cản không nhỏ từ các đại thần. Dưới sự hỗ trợ của Diêu Tử Hành, Yến Huyền lần lượt nhổ tận gốc những kẻ có dị tâm bằng thủ đoạn sắt đá, không chút lưu tình.
Hắn trực tiếp tuyên bố trên triều đường: “Cũng không phải trẫm không muốn nạp phi, mà là thái y nói trẫm chỉ ‘lên’ được với Hoàng hậu, còn với những người khác thì ‘không thể’.”
Trong phút chốc, cả triều đình im phăng phắc, im đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ có vai của Diêu Tử Hành là cứ run bần bật, hắn phải nghiến chặt răng để không bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Thế là từ đó, không còn ai dám khuyên can Yến Huyền nạp phi nữa.
Nghe được tin này, ta vô cùng khiếp sợ. Vậy mà Yến Huyền còn ôm lấy ta, đôi mày nhếch lên, trưng ra vẻ mặt như đang chờ được khen thưởng. Ta giơ ngón tay cái cho hắn: “Chàng giỏi lắm.”
Lúc đầu ta rất lo lắng về cuộc sống cung đình khô khan. Nhưng Yến Huyền không những không hạn chế việc ta ra ngoài mà còn thường xuyên đưa ta ra cung đi chơi. Phải nói là, ta đã gả đúng người rồi.
Sau này ta có xuất bản thêm vài cuốn đạo lý phi chủ lưu nữa, những người hầu hạ ta đều trở thành một thành viên của gia tộc Táng Ái. Tiểu nhóc tì thậm chí còn hướng tới vị trí người kế thừa của gia tộc. Gia tộc Táng Ái không ngừng lớn mạnh, sự truyền thừa của chúng ta sẽ mãi mãi kéo dài.
Trong mơ, ta gặp lại cha mẹ. Trang phục quen thuộc của họ khiến hốc mắt ta nóng hổi.
Mẹ dịu dàng xoa đầu ta: “Con gái của mẹ is The best!”
Cha thì mặt mày lạnh lùng: “Hừ, thằng nhóc đó mà đối xử không tốt với con, anh đây sẽ lái ‘Quỷ Hỏa’ tông chết nó!”
…… Tỉnh dậy, mặt ta đầy nước mắt. Yến Huyền đau lòng ôm lấy ta: “Gặp ác mộng sao?”
Ta tựa vào lòng hắn, lắc đầu: “Đây là một giấc mộng đẹp.”
Diêu Tử Hành và Ôn Diệc Thư tình cảm rất tốt, không còn những hiểu lầm triền miên như trong sách.
Bùi Vô Hoán cũng không còn là kẻ ăn chơi trác táng ở kinh thành, hắn theo cha tòng quân, giờ đã là một đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy.
Và cả vị Yến Huyền đang dịu dàng lau nước mắt cho ta lúc này, cũng không phải là vị hoàng đế lạnh lùng chỉ được nhắc qua vài dòng ngắn ngủi trong truyện.
Mỗi người đều đã có được kết cục Happy Ending tốt đẹp nhất cho riêng mình. Quan trọng nhất là: Táng Ái Vĩnh Tồn!
(TOÀN VĂN HOÀN)


← Chương trước