Chương 7: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 7
Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại
7.
Hoàng đế đột nhiên lâm bệnh nặng, hạ lệnh cho Thái tử giám quốc. Nhắc mới nhớ, ta thực sự đã lâu không gặp hắn, có vẻ dạo này hắn bận tối mắt tối mũi.
Trong khi ta đang thong thả nằm sưởi nắng ở hậu viện thì Ôn Diệc Thư đột nhiên vội vã chạy tới tìm ta. “Lãnh Thương, chuyện lớn không ổn rồi!”
Ta giật nảy mình, miếng bánh hoa quế trong tay lăn xuống đất. “Có chuyện gì vậy?” Đôi mắt đẹp của nàng run rẩy, lông mày khẽ chau lại, trong mắt lộ rõ vẻ nôn nóng và một nỗi u sầu nhàn nhạt.
“Cha ta nói Bệ hạ đang tìm kiếm Thái tử phi cho Thái tử, ông ấy muốn tận mắt thấy Thái tử thành hôn mới yên tâm nhắm mắt.”
Ngực ta bỗng thấy hơi nghẹn lại.
Hoàng đế bệnh nặng, không còn sống được bao lâu, vậy nên Yến Huyền sắp phải thành hôn rồi…
Ta giấu đi những đầu ngón tay đang hơi run rẩy, tỏ vẻ không sao cả mà nói: “Chuyện này không liên quan gì đến ta.”
Ôn Diệc Thư ngẩn ra, nàng có chút chần chừ: “Nhưng mà, hai người không phải là lưỡng tình tương duyệt sao?”
Ta “xoạt” một cái đứng bật dậy khỏi ghế nằm, cảm xúc vô cùng kích động, theo kiểu “giấu đầu hở đuôi” mà lắp bắp mở miệng: “Muội… tỷ đừng có nói bậy nha, ta và Yến Huyền chỉ là bạn bè bình thường thôi!”
Ôn Diệc Thư nheo mắt lại, cố tìm ra sơ hở trên mặt ta, nhưng ta vốn dĩ là bậc thầy diễn xuất.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối nói: “Không biết tại sao, trong lòng ta lại thấy hơi buồn.”
Nếu nàng sinh ở hiện đại, nàng sẽ biết căn bệnh này gọi là “Thuyền (CP) mình chèo hóa ra là giả”.
Có thể không buồn sao? Đợi nàng đi rồi, ta mới rã rời nằm lại ghế, hai mắt vô thần, đầu óc trống rỗng.
Ta thực sự thích Yến Huyền, nhưng hắn là Thái tử, là Hoàng đế tương lai. Định mệnh của hắn là hậu cung ba nghìn giai lệ. Ta cũng biết Yến Huyền đối với ta có chút khác biệt, phần lớn là vì thấy ta khá đặc biệt thôi. Nhưng ta hiểu rõ, thâm cung là một chiếc lồng giam, sẽ có một ngày ta không còn đặc biệt nữa. Yến Huyền tám chín phần mười cũng sẽ chán ghét ta. Chi bằng cứ giữ nguyên hiện trạng, làm một quận chúa danh hão, tiêu dao tự tại mỗi ngày.
Nghĩ thông suốt rồi, ta chậm rãi nhếch môi cười.
Thị nữ mới tới tên Tiểu Đào là một cô bé hoạt bát, giọng nói trong trẻo ngọt ngào khiến người ta thấy dễ chịu. “Quận chúa, hôm nay trông người có vẻ rất vui, có chuyện gì đáng mừng sao ạ?”
Chẳng có gì, chỉ là thấy cái gã ngốc mình nhắm trúng sắp bị người khác câu mất thôi.Ta nói với con bé: “Cười chỉ là một biểu cảm, không liên quan gì đến niềm vui cả.”
“Ồ ồ ồ, thâm thúy quá ạ.”
… Đúng là đàn gảy tai trâu!
…… Đêm nay trăng rất đẹp, trong lúc mơ màng ta chợt nhớ đến cái đêm ở trên nóc nhà cùng Yến Huyền. Ta cũng học hắn, cầm bình rượu tu ừng ực, không ngờ rượu lại khó uống đến thế. Hơn nữa, hình như ta say rồi… Trong cơn bảng lảng, ta thấy một bóng đen mờ ảo tiến về phía mình. Ta nheo mắt nhưng nhìn mãi không rõ. Mùi hương thanh lãnh quen thuộc xộc tới, ta theo bản năng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn bóng người ấy. “… Yến Huyền, là chàng sao?”
Nói xong chân ta nhũn ra, ngã thẳng về phía sau, bóng người ấy cúi xuống đỡ lấy ta. Giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Yến Huyền vang lên bên tai: “Tại sao lại uống rượu?”
Không biết vì sao, ta bỗng thấy uất ức vô cùng, hốc mắt bắt đầu nóng lên.
Ta dứt khoát đẩy hắn ra: “Đã không thể quan tâm trọn vẹn, thì đừng phí công lên người ta!” “Chẳng phải chàng sắp đại hôn sao, còn tới tìm ta làm gì?”
Lúc say khướt ta thậm chí không nhận ra lời nói của mình nồng nặc mùi giấm chua đến thế nào.
Yến Huyền khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm khàn đầy từ tính như một chiếc móc câu khẽ khàng gẩy nhịp lòng ta. “Nàng không muốn gặp Cô sao?”
Câu nói này khiến ta nháy mắt xụ xuống: “Muốn… nhưng thì sao chứ, chúng ta không thể ở bên nhau.”
Ta cảm thấy lực tay hắn siết chặt lại, khựng lại vài giây mới đáp lại ta: “Tại sao?”
Mượn hơi men, ta đem hết tâm tư thầm kín không dám nói với ai trút ra như đổ đậu: “Tương lai chàng là Hoàng đế, tam cung lục viện, phi tần thành đàn, ta tính là cái gì chứ?”
Ta vừa nói vừa sụt sịt: “Chỗ chúng ta đều là chế độ một vợ một chồng, ta sẽ không chịu nỗi nhục này đâu!”
“Cha ta từng dạy: 『 Ngươi nếu không tiếc, ta cũng không dám yêu 』, ta sẽ không đi cầu xin thứ tình yêu đế vương hư ảo mờ mịt đó.”
Bóng đen trước mặt đứng im bất động, nhưng ta cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt xoáy vào khiến lòng ta run rẩy.
“Nếu Cô nhất quyết cưỡng ép nàng phải ở lại bên cạnh Cô thì sao?” Giọng Yến Huyền mang theo một tia đe dọa và sự khàn đặc bá đạo.
Ngờ-áo-ngáo (Ngọa tào), cưỡng chế ép yêu sao?
Ta giả vờ tỉnh táo trấn định: “Mỉm cười với chàng chỉ là phép lịch sự, đừng có thách thức giới hạn cuối cùng của gia tộc Táng Ái!” Ta có thể đau lòng đến tan nát vào đêm khuya, nhưng tuyệt đối không được rơi lệ trước mặt đàn ông.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, ta lại đổ gục xuống, không còn biết gì nữa. Giây cuối cùng trước khi mất ý thức, ta nghe thấy một tiếng thở dài như có như không. Nhất định là mơ rồi, ta thế mà lại nghe ra được cả vị cưng chiều trong đó!