Chương 6: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 6

Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại

Mục lục nhanh:

6.
Chúng ta quay về gặp hoàng đế, âm mưu của Nhị hoàng tử và thích khách bị vạch trần tại chỗ. Bùi Vô Hoán bị truy sát chính vì chứng kiến Nhị hoàng tử ra tay với Tứ hoàng tử, chứng cứ vô cùng xác thực. Mọi chuyện ngã ngũ, may mà tiểu đệ nam chính của ta không bị thương như trong nguyên tác.
Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn ta: “Ngươi chính là Bậc thầy ngôn từ nổi danh trong dân gian?”
Ta khiêm tốn: “Đa tạ bệ hạ khen ngợi, đều là hư danh cả thôi!”.
“Đừng khiêm tốn, ngươi viết hay lắm. Câu 『 Trời muốn ban ta huy hoàng, ta định so với trời càng cuồng vọng 』 thật sự có vương bá chi khí”.
Mắt ta sáng lên, vội vỗ mông ngựa: “Chỉ có bệ hạ mới có khí chất đó thôi ạ!”
Ông ấy cười ha hả sảng khoái, sau khi biết ta cứu Bùi Vô Hoán thì khen ngợi ta hết lời. Còn ban cho ta danh hiệu An Bình quận chúa, dù chỉ là danh hão nhưng châu báu và phủ quận chúa là thật nha! Phim Hoàn Châu Cách Cách không lừa ta!
Trận thu săn này Thái tử và Diêu Tử Hành phối hợp ăn ý, nắm được bằng chứng Nhị hoàng tử và đám quyền thần mưu phản.
Hoàng đế hỏi Diêu Tử Hành muốn ban thưởng gì. Tai hắn đỏ bừng, xin hoàng đế ban hôn cho hắn và Ôn Diệc Thư. Hoàng đế cười “copy-paste” thêm trận nữa rồi vung tay đồng ý.
…… Buổi tối, ta nằm hưởng lạc trong phủ quận chúa, gặm gà quay mỹ vị. Ăn xong, ta vội thắp ba nén nhang cho cha mẹ. “Cha mẹ ơi, con thành đạt rồi! Con không chỉ làm rạng danh gia tộc Táng Ái mà còn leo lên được chức quận chúa nữa!” Chắc chắn ở trên trời họ đang phù hộ ta.
Sau vụ thu săn Yến Huyền rất bận, hiếm khi thấy mặt, ngược lại tiểu nhóc tì ngày nào cũng chạy sang chỗ ta. “Sao em lại chạy bộ sang đây, trời đang mưa mà?”
Nhóc tì nghiêm túc: “Đứa trẻ không có ô thì càng phải nỗ lực chạy.”
Ta: “……”
Nói có sách mách có chứng, ta không cãi được.
“Lãnh tỷ, hôm nay tỷ sao thế, sao tóc mái chéo cũng không che được giọt lệ nơi khóe mắt trái của tỷ?”
Ta sờ mắt trái, ngơ ngác: “Làm gì có?”
Nhóc tì hồn nhiên: “Chẳng lẽ cái thứ lấp lánh đó là gỉ mắt ạ?”
Ta lập tức vớ lấy cái gương, rồi nghiến răng nhìn nó: “Cái này gọi là kim tuyến… nhóc con cẩn thận không ế cả đời đấy!”
Nó thở dài, ngửa mặt 45 độ nhìn trời: “Mệt quá, không muốn yêu nữa, lòng này giờ đã bị xi măng phong tỏa rồi.”
… Cái đứa nhỏ này là ai dạy thế hả? Sao độ “emo” của nó còn cao hơn cả ta vậy!
Ngày đại hôn của Diêu Tử Hành và Ôn Diệc Thư, ta được ngồi bàn chủ vị, đây là phần thưởng xứng đáng.
Thấy đôi lứa thành thân, ta cũng rất vui, thức trắng đêm viết một quyển Văn học Anh Đại và một quyển Văn học Chị Đại làm quà cưới. “Ba năm mưa gió, ba năm tình, ở bên Anh đại được không em…”
Diêu Tử Hành nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Lãnh tỷ, Diệc Thư thực sự thích loại này sao?”
Ta xua tay: “Yên tâm, con gái ai cũng thích!”
Sáng hôm sau ngày cưới, mặt hai người họ đều có quầng thâm rõ rệt. Sau đó trong kinh đồn ầm lên rằng Diêu Tử Hành vô cùng “dũng mãnh”, thậm chí đám con em quý tộc còn đến xin bí kíp. Hắn nghe xong mà chết lặng.
Chỉ có ta biết nội tình, đêm tân hôn hai người họ đã chơi “đối đáp văn học anh-chị” cả đêm.
Diêu Tử Hành: “Thích anh không bằng thích ca (hát), anh có thể cùng em nghe bài hát em thích.”
Ôn Diệc Thư: “Đừng có đoán ý chị, vì đáp án là không có lời giải.” ……
Diêu Tử Hành: “Đừng hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh yêu em đến tan nát cõi lòng.”
Ôn Diệc Thư: “Nếu yêu chàng là một cái sai, ta nguyện đâm lao phải theo lao.” ……
Chao ôi, sức hút của phi chủ lưu, không ai có thể cưỡng lại được.


← Chương trước
Chương sau →