Chương 5: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 5
Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại
5.
Kỳ thu săn hàng năm cuối cùng cũng đến, trong tiểu thuyết Nhị hoàng tử cấu kết với thích khách để ám sát hoàng đế. Đây cũng là thời khắc tỏa sáng của nam nữ chính, Diêu Tử Hành cứu giá lập công lớn. Đây chính là mấu chốt để sau này hắn nắm giữ đại quyền. Nhưng cũng vì thế mà hắn bị trọng thương, tính mạng treo sợi tóc, để lại di chứng bệnh tật dẫn đến chết trẻ.
Diêu Tử Hành hiện tại là tiểu đệ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là ta hẹn Diêu Tử Hành và Ôn Diệc Thư đến một gian trà lâu – chính là nơi trong tiểu thuyết Nhị hoàng tử bí mật thông đồng với thích khách.
Ta hạ thấp giọng nói với hai người: “Ta tới đây uống trà cảm thấy có gì đó không ổn, nên gọi các ngươi tới xem thử.”
Hai người bọn họ không hổ là nam nữ chính, liếc nhau một cái là hiểu ngay sự việc không đơn giản. Diêu Tử Hành phái ám vệ đi điều tra, một lát sau, ám vệ ghé tai hắn thầm thì. Biểu cảm của hắn ngày càng nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt. Hắn đấm một cú xuống bàn: “Trời nóng tính nóng, ta không mỉm cười ngươi đừng có nháo!”
Ta nhấp một ngụm trà, ẩn giấu đi công danh và lợi lộc.
Diêu Tử Hành đột nhiên hành lễ với ta: “Đa tạ Lãnh tỷ.”
Ta phẩy ống tay áo: “Lão đệ, vạn trượng cao lầu mọc lên từ đất bằng, huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình!” Giây phút này, trong mắt bọn họ, ta chính là ánh sáng.
…… Buổi tối vừa định đi ngủ, Yến Huyền như một bóng ma xuất hiện bên cửa sổ của ta. Bóng đêm bao trùm lấy hắn, trông cực giống “người đàn ông áo đen” trong Conan, chỉ có đôi mắt phượng lạnh lùng lộ ra tia sáng le lói.
Hắn trưng ra bộ mặt như kẻ bị phụ tình: “Tại sao ngươi thà tìm hắn cũng không tìm Cô?”
Vô nghĩa! Ngài có suất diễn ở đoạn này đâu! Nhưng ta vẫn cười nịnh nọt: “Thì tại ta chưa chắc chắn mà, ngại không dám tìm ngài.”
Hắn khựng lại hai giây, giọng nói bỗng mềm mỏng hơn: “Bất luận chuyện gì, đều có thể tìm ta.”
Lần này đến lượt ta ngây người. Hắn dùng từ “Ta” thay vì “Cô” (Thái tử tự xưng), cứ như thể không còn là vị Thái tử cao cao tại thượng kia nữa. Tim ta bỗng chốc bị trêu chọc đến loạn nhịp.
Đến ngày thu săn, ta vốn chẳng muốn đi, nhưng Yến Huyền cứ nhất quyết bắt ta đi để mở mang tầm mắt. Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn muốn mượn trận hỗn loạn này để “ám sát” ta! Yến Huyền cười nhạo: “Lúc trước không sợ trời không sợ đất, giờ lại sợ chết sao?”
Ta ngượng ngùng xoắn xuýt, bắt đầu nằm xuống đất bò trườn một cách âm u, vặn vẹo, gào thét… (kiểu hành xử của hội trầm cảm online).
Gân xanh trên trán hắn giật giật, nghiến răng nói: “Cô bảo vệ được ngươi, đừng có nổi điên nữa!”
“À, vâng.” Ta lập tức phủi quần áo đứng dậy.
Yến Huyền: “……”
…… Tại buổi thu săn, đây là lần đầu tiên ta thấy hoàng đế, quả nhiên là uy nghiêm không cần giận dữ.
Cuộc săn bắt đầu không lâu thì biến cố xảy ra, chim chóc trong rừng kinh hãi bay loạn xạ. “Có thích khách, hộ giá!”
Không biết ai đã hô lên, những kẻ áo đen từ bốn phương tám hướng xông ra đâm chém với thủ vệ. Đao quang kiếm ảnh, hai bên giương cung bạt kiếm. Ta nấp sau doanh trướng, kết quả vừa quay người lại đã thấy một tên thích khách rút kiếm đâm tới.
Tim ta suýt ngừng đập vì sợ, đúng lúc đó mùi hương thanh lãnh quen thuộc ập đến, Yến Huyền đột nhiên xuất hiện. Hắn ôm eo ta xoay người tránh được cú đâm. Còn chưa kịp diễn cảnh quay chậm xoay vòng vòng như phim cổ trang thì hắn đã trực tiếp ném ta ra ngoài, làm ta ngã dập mông. “Chạy vào rừng đi, trong đó mới an toàn!”
Yến Huyền lao vào chiến đấu với thích khách, ta vội ôm cái mông đau chạy thục mạng vào rừng.
Má nó, đã bảo không đi rồi mà! Con đường cô độc một mình ta đi, chỉ hận thế gian cẩu quá nhiều!
Chẳng biết chạy bao lâu, ta đến một bờ sông, thấy một người đang nằm trong bụi cỏ. Cẩn thận vén ra xem, cư nhiên lại là Bùi Vô Hoán! Bụng hắn chảy rất nhiều máu, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ta vội lôi lọ thuốc kim sang mà ta thuận tay mang theo hồi sáng ra (vì ta cực kỳ quý mạng).
Giúp hắn xử lý vết thương đơn giản xong, một lúc sau hắn mới từ từ tỉnh lại. “Ngươi là… Bậc thầy ngôn từ?” Đồng tử hắn hơi tán loạn, giọng nói yếu ớt.
Ta gật đầu: “Sao ngài lại bị thương?”
Bùi Vô Hoán cười khổ: “Nhìn thấy thứ không nên thấy.”
Ta có dự cảm chẳng lành, lẽ nào hắn thấy Nhị hoàng tử hành sự?
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập đang hướng về phía chúng ta. Ngờ-áo-ngáo (Ngọa tào), là thích khách áo đen! Ta vội kéo hắn xuống nấp dưới sườn dốc bên cạnh, không dám phát ra tiếng động.
“Ở đây có vết máu, hắn chắc chưa chạy xa đâu, đuổi theo!”
Đợi bọn chúng đi khuất, ta mới thở phào. Vừa quay đầu lại suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi hắn.
Ta nín thở, vội lùi ra xa: “Ngài… ngài ghé sát thế làm gì?”
Bùi Vô Hoán vốn đã đẹp trai, nay bị thương sắc mặt tái nhợt càng làm hắn trông giống một con ma cà rồng yêu mị rực rỡ.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt đào hoa tối tăm không rõ cảm xúc. “Tại sao ngươi lại cứu ta?” Giọng hắn hơi khàn.
Ta gãi đầu: “Ách, vì tương phùng tức là có duyên?” Bùi Vô Hoán: “……?”
“Lãnh Thương!” Nghe thấy giọng nói nóng lòng của Ôn Diệc Thư, ta mừng rỡ đứng bật dậy: “Em ở đây này!”
Yến Huyền lao đến trước tiên để xem ta có bị thương không, lần đầu tiên ta thấy vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt hắn. “Ta lông tóc vô thương, yên tâm đi!” Ta trấn an hắn. Hắn rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh nhìn, tăng thêm một phần cảm giác mỏng manh dễ vỡ: “Ta đã không bảo vệ được ngươi, xin lỗi.”
Ôn Diệc Thư ở phía sau thấy cảnh này thì lấy khăn tay che chặt miệng, mắt sáng rực như đèn pha. “Tuy rằng… nhưng mà,” Ta cực kỳ không hiểu phong tình, chỉ tay ra phía sau vào gã Bùi Vô Hoán đang bị bỏ rơi: “Hắn mới là người bị thương kìa.”
Yến Huyền nhìn thấy hắn thì hơi nhíu mày, Bùi Vô Hoán lười biếng nhếch môi, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt. Bầu không khí tại hiện trường bỗng chốc trở nên giương cung bạt kiếm.