Chương 3: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 3
Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại
3.
Vào ở Đông Cung rồi, cuộc sống của ta kỳ thực cũng không có gì thay đổi lớn. Sau khi mọi người biết ta là “Bậc thầy ngôn từ”, thái độ đối với ta vô cùng tôn trọng, rất nhiều thị nữ đều tìm ta để thảo luận về văn học phi chủ lưu.
Tiểu Hồng: “Đại sư, có một con tiện nhân kia dám thông đồng với ca ca thị vệ của muội, còn chê muội không có mị lực, muội nên đáp trả thế nào ạ?” Ta: “Thứ gì có thể bị cướp đi, đều là rác rưởi.” …… Tiểu Thúy: “Đại sư, có gã đàn ông phụ bạc tỷ muội của muội, muội nên buông lời hung hiểm thế nào cho ngầu?” Ta: “Ngươi nếu dám bẻ gãy đôi cánh của tỷ muội ta, ta nhất định sẽ hủy diệt cả thiên đường của ngươi!”
Đám thị nữ vây quanh một vòng, mắt ai nấy đều tỏa sáng: “Thật không hổ là đại sư, lời lẽ thật khí phách!”
Từ đó về sau, khắp Đông Cung đâu đâu cũng có thể bắt gặp cảnh tượng thế này:
Thị vệ A: “Nếu ngươi muốn bay, nỗi đau này ta không gánh!”
Thị nữ B: “Sau này đừng khóc trước mộ ta, làm bẩn đường luân hồi của ta!”
Gã sai vặt A: “Người phụ nữ của ta, ngươi đừng có động vào!”
Gã sai vặt B: “Đao không sắc, mã quá gầy, ngươi lấy cái gì để đấu với ta?”
Tiểu nhóc tì thường xuyên chạy đến chỗ ta để “tu nghiệp” thêm ngôn từ phi chủ lưu, học mãi không biết chán. Mà ta chỉ khẽ cười một cái, ẩn giấu đi công danh và lợi lộc. Vinh quang của gia tộc Táng Ái, cứ để ta phát dương quang đại!
Tuy nhiên, Yến Huyền đã tìm tới tận cửa, gân xanh trên thái dương hắn giật liên hồi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lãnh Thương, ngươi tới đây bao lâu mà đã biến phủ của ta thành cái nơi chướng khí mù mịt thế này!”
Ta thấy vô cùng oan ức: “Thái tử điện hạ, ngài chẳng lẽ không thấy bọn họ đều tinh thần hơn hẳn sao?” Hắn nghẹn họng một lát: “Tinh thần đến mức hơi quá đáng rồi đấy?”
Ta không thèm để ý, gia tộc Táng Ái là phải giàu sức sống như thế. Yến Huyền đen mặt tịch thu con gà quay trên bàn của ta, giọng nói lạnh khốc vô tình: “Không được ăn nữa! Gọi ngươi tới là để dạy dỗ tiểu tử thối kia cho nó an phận lại, không phải để ngươi làm đại ca của mọi người!”
Ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa, cười một cách khí phách: “Ta không sợ thua, chỉ sợ thắng một cách hèn nhát! Vinh quang của ngươi, tỷ đây không rảnh hầu hạ!”
Nói xong ta tiêu sái quay người đi, không quên tiện tay cầm luôn đĩa bánh hoa quế trên bàn, để mặc Yến Huyền đứng đó với vẻ mặt không còn gì để nói.
…… Ở Đông Cung ta vẫn khá tự do, gã Yến Huyền xấu xa đó không hạn chế việc ta ra ngoài. Nhìn dòng người tấp nập trên phố, đột nhiên lòng ta dâng lên một nỗi thương cảm. Ta thấp giọng lẩm bẩm: “Lá lìa cành, là do gió cuốn đi, hay do cây không giữ lại?”
“Câu nói hay đấy, thú vị thật!” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam tùy hứng và trương dương. Ta quay người lại, đối diện với một đôi mắt đa tình, rực rỡ như chứa cả ngàn vì sao. Đúng là một thiếu niên lang môi hồng răng trắng, da dẻ trắng ngần càng làm nổi bật đôi mắt đào hoa đa tình yêu mị.
Chậc chậc, đúng là mắt đào hoa nhìn con cẩu cũng thấy thâm tình. Ta kín đáo đánh giá hắn một lượt, ăn mặc cầu kỳ, không phú thì quý.
Hắn nhếch môi hỏi: “Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
Ta hành lễ: “Dân nữ Lãnh Thương, không biết có mạo phạm quý nhân không?”
Ánh mắt hắn sáng lên, vẻ hứng thú càng đậm: “Cô nương chính là Bậc thầy ngôn từ trong truyền thuyết?”
Ta mím môi, đang định tìm cớ chuồn lẹ thì nghe thấy một giọng nữ ngạc nhiên và vui vẻ: “Lãnh Thương, sao muội lại ở đây?”
Ôn Diệc Thư chậm rãi đi tới, gương mặt treo nụ cười đoan trang đúng mực, khí chất xuất trần. Nàng hướng về phía nam tử kia hành lễ: “Tiểu hầu gia, đây là bạn của ta, ta đang tìm muội ấy.”
Hắn khẽ gật đầu, tầm mắt lại chuyển dời lên người ta, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Là ta đã mạo phạm Lãnh cô nương, mong cô nương chớ trách, hẹn ngày gặp lại.” Nói xong hắn liền rời đi, bóng lưng phóng khoáng bất kham, như thể chẳng coi ai ra gì.
Ôn Diệc Thư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nắm tay ta, lo lắng hỏi: “Lãnh Thương, hắn không làm gì muội chứ?”
Ta lắc đầu: “Hắn là ai vậy tỷ?” “Đích công tử của Trấn Bắc hầu phủ, Bùi Vô Hoán. Trong kinh ai cũng biết hắn là kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày lân la nơi lầu xanh ngõ liễu.” Nàng dặn dò ta: “Bớt qua lại với hạng người này, hắn chắc chắn sẽ dạy hư muội mất.”
Ta cười nhẹ: “Lời đồn cũng chẳng thể tin hết được, nhưng muội nghĩ mình cũng chẳng có giao thiệp gì với hắn đâu.” Trong đầu ta đột nhiên nảy ra một câu: “Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày sau ta khiến ngươi trèo cao không tới!” Trực giác mách bảo ta, vị Tiểu hầu gia này tương lai ắt thành đại sự! Tốt nhất ta đừng nên nói xấu hắn.
…… Ôn Diệc Thư đưa ta đến một buổi tụ hội của các tiểu thư trong kinh. Thật đúng là nơi phồn hoa mê mắt người, đua nhau khoe sắc khiến lòng người xao động. Thề luôn, nhan sắc của các tiểu thư ở đây chẳng thua kém gì dàn tiểu hoa đang nổi trong giới giải trí cả!
Sau khi Ôn Diệc Thư giới thiệu danh tính của ta, mắt họ ai nấy đều sáng rực, vây kín lấy ta. Những bàn tay mềm mại, những đôi mắt đẹp đầy vẻ sùng bái khiến ta choáng váng đầu óc, vui sướng đến quên cả lối về.
Lăng tiểu thư: “Đại sư, cuốn Ngôn luận tinh thần Táng Ái của ngài chúng ta ai cũng có một quyển!”
Lâm tiểu thư: “Ngài thật sự quá tài giỏi! Câu 『 Trong tim có một ngôi mộ, táng một người chưa mất 』 thật sự quá hiểu lòng muội!” Ta hớn hở đáp: “Cuốn sách đó được các muội yêu thích là vinh hạnh của ta.”
Triệu tiểu thư thở dài, lấy khăn tay chấm nước mắt: “Người trong mộng của muội đã cưới người khác, giờ đây muội đã phong tâm khóa ái, không dám yêu thêm một ai.” Một tiểu thư khác cũng đồng cảm: “Đại Ngọc táng hoa, còn muội táng ái…”
Ta vội vàng an ủi họ: “Không nắm giữ được nắm cát, dứt khoát tung nó đi.”
Trước ánh mắt sùng bái của mọi người, ta dõng dạc: “Ngươi nếu bình an, đó chính là ngày nắng.”
Các nàng vô cùng cảm động, tặng ta bao nhiêu là trang sức quý giá, phen này lời to rồi! Ôn Diệc Thư cười bất lực: “Bình thường họ toàn tranh phong tương đối, lần này lại hòa hợp đến lạ kỳ.”
Ta cảm thán: “Đều là sức hút của phi chủ lưu cả đấy!”