Chương 1: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại Chương 1

Truyện: Chúa tể ngôn từ xuyên không, gia tộc Táng Ái đại náo cổ đại

Mục lục nhanh:

Sau khi xuyên thư, ta dựa vào những câu đạo lý “phi chủ lưu” (emo) mà làm mưa làm gió khắp kinh thành, được vương công quý tộc tôn sùng là thượng khách, kính cẩn gọi một tiếng “Bậc thầy ngôn từ”.
Thiên kim Thái phó: “Nếu yêu, xin hãy yêu sâu đậm. nếu không yêu, xin hãy rời đi.”
Thế tử Vương phủ: “Trời nóng tính nóng, ta không mỉm cười ngươi đừng có nháo.”
Ngay cả vị Thái tử hằng ngày lạnh mặt với ta, cũng thấp giọng nói: “Lúm đồng tiền của nàng không có rượu, nhưng ta lại say như một con cẩu.”

1.
Ta là vinh quang cuối cùng của gia tộc Táng Ái ( Phái chôn giấu tình yêu, luôn đau khổ như kẻ bị phụ tình, cô độc, với những câu đạo lý nửa mùa và thả thính sến súa).
Thật không ngờ, trong lúc thức đêm gõ chữ “Hỏa Tinh văn” (teencode) trên bàn phím, ta đã đột tử. Khi tỉnh lại, ta xuyên đến một triều đại không tên, mà chết tiệt hơn là còn vào vai một kẻ ăn mày.
Nhìn cái bát mẻ và ngôi miếu đổ nát trước mặt, ta rơi vào trầm tư.
“Chậc…”
Ta nhảy dựng lên cao ba mét, ở đây còn có quỷ ám sao? Cái bàn dưới tượng Phật động đậy, chui ra một nam nhân ăn mặc sang trọng nhưng khắp người đầy bụi đất. Hắn có gương mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, nhưng giờ phút này vẻ mặt thống khổ như bị thương nặng.
Ta đang luống cuống không biết làm sao thì hắn lên tiếng, giọng nói yếu ớt: “Nước…”
Ta vội vàng dùng bát mẻ ra sau núi hứng ít nước về cho hắn uống, sợ hắn chết mất. Cánh đàn ông trên đời này đâu có ai dễ chọc vào đâu!
Một lát sau, có lẽ đã hồi sức, hắn khẽ mấp máy mi mắt, dành cho ta một cái nhìn.
“Ngươi tên là gì?”
À cái này… nguyên thân là một đứa trẻ khổ mệnh, không có tên, mọi người đều gọi là Thiết Ngưu. Ta suy nghĩ một chút, vẫn báo tên thật: “Lãnh Thương.”
Có phải thấy rất quen thuộc không? Bởi vì cha mẹ ta đều là thành viên đời đầu của gia tộc Táng Ái, ta là người kế thừa y bát của họ.
“Lãnh Thương?” Hắn khựng lại một chút, có vẻ tò mò: “Tên của ngươi xuất xứ từ đâu?”
Ta thật thà đáp: “Rượu lạnh lẽo không an ủi được người thương tâm.”
Hắn bỗng nhiên nhìn ta, đồng tử rung rinh như chịu chấn động cực lớn.
“… Ta chưa bao giờ gặp qua ngôn luận nào đánh thẳng vào lòng người như vậy, xin hỏi lệnh tôn là danh gia phương nào?”
Mắt ta sáng rực lên, nam nhân này quả là một “hạt giống tốt”! Ở đời thực gia tộc Táng Ái đã suy tàn, nhưng ta có thể làm nó lớn mạnh trở lại ở cổ đại này mà!
Ta kích động nắm lấy tay hắn: Tinh thần Táng Ái sẽ mãi trường tồn!
“Gia phụ tên là Lãnh Thí, trong nhà hiện giờ chỉ còn mình ta.”
Ta ngửa mặt lên trời góc 45 độ, để nước mắt không thể rơi xuống. Hắn há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, thần sắc có chút lúng túng và hoảng loạn.
“Lãnh cô nương, nếu không chê, nàng có thể cùng ta về nhà.”
Ta lau đi giọt nước không tồn tại nơi khóe mắt, làm bộ hỏi: “Liệu có tiện không?”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, cười tự giễu: “Chút quyền lực này ta vẫn có. Tại hạ là Diêu Tử Hành, con trai của Cung thân vương Diêu Hành.”
Diêu Tử Hành? Đây chẳng phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm ta vừa đọc mấy ngày trước sao?!
Nữ chính là con gái Thái phó, hai người thanh mai trúc mã, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cuối cùng chẳng thành chính quả. Nam chính chết trẻ, nữ chính cả đời không gả, sống trong u sầu.
Giai đoạn đầu nam chính thảm lắm, mẹ đẻ mất sớm, cha thì sủng thiếp diệt thê. Di nương Trương thị nắm quyền quản gia, thường xuyên hắt nước bẩn khiến cha hắn thất vọng. Để tranh đoạt vị trí Thế tử, bà ta còn ngầm phái người truy sát, nên hắn mới xuất hiện ở cái miếu nát này.
Chậc chậc, ai mà ngờ được về sau nam chính không chỉ nắm đại quyền mà còn trở thành tâm phúc của Thái tử. Cả triều đình không ai dám đối nghịch với hắn.
Máu trong người ta sôi sùng sục! Ta nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, khí thế mười phần: “Thời khắc huy hoàng ai cũng có, đừng coi một khắc là vĩnh cửu!”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.
Ta thừa thắng xông lên, nhồi nhét tư tưởng mới cho hắn: “Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão đệ, những kẻ coi thường ngươi, tương lai ngươi nhất định phải cười và nói với bọn họ rằng: 『 Lúc mặt trời lặn Tây Sơn ngươi không ở bên, lúc Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? 』”
Diêu Tử Hành nghe không hiểu hết, nhưng hắn bị chấn động mạnh, lập tức đòi kết nghĩa huynh muội với ta.
“Tỷ! Tài học của tỷ thực sự quá sâu dày, từ nay về sau tỷ là người chị duy nhất của ta!”
Ta tự hào ưỡn ngực, chứ còn gì nữa? Ta không chỉ học bài bản về đạo lý phi chủ lưu, mà ngay cả văn học xã hội, văn học “anh đại”, “chị đại” hiện đại ta đều có nghiên cứu. Bàn phím trong tay, thiên hạ ta có, trên mạng tiểu đệ của ta đông như kiến. Tiếc là giờ phải làm lại từ đầu.
Lúc này, một đám thị vệ xông vào, cung kính hành lễ với Diêu Tử Hành.
“Thuộc hạ không bảo vệ tốt ngài, xin Công tử trách phạt.”
Khí chất Diêu Tử Hành lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm mười phần.
“Về phủ trước.” Hắn lại nhìn ta một cái: “Lãnh tiểu thư là bạn của ta, các ngươi phải bảo vệ nàng thật tốt.”
Đám thị vệ ngơ ngác nhìn ta một lát rồi thấp giọng vâng lệnh.
Để tránh rắc rối không cần thiết, bên ngoài ta xưng là nha hoàn của Diêu Tử Hành, nhưng bên trong ta chính là “người chị tôn quý” của hắn. Một tháng qua, ngày nào hắn cũng đến tìm ta thảo luận về đạo lý phi chủ lưu, chuẩn bị trở thành một thành viên của gia tộc Táng Ái đến nơi rồi. Đám thị vệ thậm chí còn kính trọng ta như “giáo chủ”, hết lời ca ngợi văn học phi chủ lưu.
Ta quyết định viết một cuốn “Tuyển tập ngôn luận phi chủ lưu” để phát hành ra thị trường, nhất định phải phát dương quang đại gia tộc Táng Ái. Diêu Tử Hành đích thân chấp bút thay ta (vì ta không biết viết chữ cổ).
Khi cuốn sách hoàn thành, hắn phấn khởi hỏi tên sách là gì.
Ta suy nghĩ: “Cứ gọi là ngôn luận tinh thần Táng Ái đi, đây là một loại truyền thừa.”
Mắt Diêu Tử Hành sáng rực: “Tên hay!”
Hắn tất bật ngược xuôi tìm hiệu sách phát hành. Không ngờ cuốn sách lại thành công ngoài mong đợi.
Câu “Ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó” trở thành câu cửa miệng của các cặp tình nhân. Khi có xung đột trên phố, nhất định sẽ có kẻ buông lời hung hiểm: “Trời cuồng tất có mưa, người ác tất có họa, làm người làm việc đừng quá đáng!”
Và bên kia sẽ đáp trả: “Nơi phồn hoa mê hoặc lòng người, không có năng lực đừng ra oai!”
Cuốn sách nhận được sự đồng cảm của vô số người thất ý. Danh tiếng của ta vang dội, mọi người tôn xưng ta là: Bậc thầy ngôn từ.
Tốt quá rồi cha mẹ ơi, con không phụ sự kỳ vọng của hai người!


Chương sau →