Chương 8: Chiếu Nam Sơn Chương 8
Truyện: Chiếu Nam Sơn
17.
Chuyện hoan lạc giữa nam và nữ, một khi đã nếm được vị ngọt thì sẽ như nghiện tận xương tủy.
Ví như Tần Dược Chương, ví như Tưởng Oanh Ngọc.
Thấy hôn sự đã định, hai người càng thêm không kiêng nể gì mà tư thông dã hợp.
Cái gọi là gia môn danh giá, gia giáo nghiêm ngặt, hóa ra lại là sự cẩu thả, không màng lễ pháp, không biết xấu hổ như vậy.
Muốn khiến kẻ nào diệt vong, trước tiên phải làm cho kẻ đó điên cuồng.
Cho đến khi Tưởng Oanh Ngọc nôn khan vì một đĩa thức ăn dầu mỡ, ta mới cố ý hỏi: “Biểu tỷ thân thể không khỏe sao? Ta cứ ngỡ là phận nữ nhi chỉ khi có hỉ mới khó chịu như vậy chứ.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Cẩn thận ta bảo biểu ca xé nát miệng ngươi!”
Tần Dược Chương sao?
Tưởng Oanh Ngọc rốt cuộc vẫn bị che mắt, nàng ta không biết rằng mỗi lần Tần Dược Chương chạm vào nàng ta xong, đều sẽ đến chỗ ta ngồi một lát.
Hắn nói nhìn thấy ta thanh sạch, lòng hắn mới được thoải mái đôi chút.
Hắn còn bóng gió hỏi ta có nguyện ý làm bình thê của hắn không.
Ta thật sự không hiểu, da mặt hắn sao có thể dày hơn cả tường thành như vậy.
Tần Dược Chương chung quy vẫn là để ý, mặc dù Tưởng Oanh Ngọc đã dùng sự trong sạch để tự chứng minh, hắn vẫn để ý.
Bất kể Tưởng Oanh Ngọc có còn là thân hoàn bích hay không, trong lòng Tần Dược Chương, nàng ta sớm đã trở nên ô uế từ đêm đó rồi.
Thời cơ đã đến, ta nhắn tin cho Tô Hạc Sơn: Nồi đã nóng, đổ dầu vào xào mạnh thôi.
Ngày hôm sau, trong thành đột nhiên rộ lên những lời đồn đại.
Có người nói, đêm Lý Trường Phong gặp nạn, hắn có nói Tưởng tiểu thư hẹn hắn ra bãi sông ngắm trăng.
Lại có người nói, chiếc trâm ngọc kia là kiểu dáng chỉ có ở vùng Hà Tây.
Mà Tưởng Oanh Ngọc, chính là người Hà Tây.
Một buổi sáng nọ, triều đình phái người đến bắt giữ Tưởng Oanh Ngọc.
Hầu phủ một đời thanh cao chưa từng vướng phải chuyện dơ bẩn này, di mẫu ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Tưởng Oanh Ngọc gào khóc suốt dọc đường: “Không phải ta, ta không có! Không phải ta! Biểu ca cứu muội, di mẫu cứu muội!”
Tần Dược Chương lạnh giọng quát lớn ngăn nàng ta lại: “Ngươi là thiên kim khuê các, gào thét như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
“Biểu ca……”
Sắc mặt Tưởng Oanh Ngọc xám xịt, nàng ta đưa tay sờ lên bụng mình, nước mắt tuôn rơi.
Nàng ta định mở miệng nói gì đó, Tần Dược Chương đã đè thấp giọng dỗ dành: “Oanh Ngọc, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, không để lỡ mất giờ lành đâu.”
18.
Hai ngày sau, lời đồn đại trong kinh thành càng thêm dữ dội, chẳng cần phải thêm dầu vào lửa, tự khắc đã có vô số người lên tiếng bàn tán.
“Vị Tưởng gia đó, cũng chẳng phải hạng an phận gì.”
“Nàng ta chẳng phải suốt ngày dây dưa với Lý Trường Phong sao, không chừng là rước họa vào thân thật, rồi trong lúc cấp bách……”
“Tâm xà dạ rết mà! Mẫu gia của Hầu phu nhân sao lại nuôi dạy ra một nữ nhi độc ác đến thế chứ.”
Phía Hà Tây gửi tới mấy bức thư, cầu xin di mẫu nhất định phải bảo vệ Tưởng Oanh Ngọc, họ đã phái người đến tiếp ứng.
Di mẫu xé nát tất cả những bức thư đó, tức đến mức ngất đi vài lần, vừa mở mắt ra là lại chửi bới ầm ĩ.
Không ngờ kẻ cuối cùng làm bại hoại gia môn lại không phải là đứa con gái dã ngoại không ai dạy bảo như ta, mà lại chính là người con dâu lý tưởng nhất trong lòng bà ta – Tưởng Oanh Ngọc.
Bà ta đang nghĩ cách để tuyệt giao với Tưởng gia.
Nhưng hôn ước đã được công bố rình rang, lúc này không thể đề cập đến chuyện từ hôn, nếu nói ra, người ngoài sẽ nhìn vào Hầu phủ như một kẻ vô tình vô nghĩa.
Trừ phi…… Tưởng Oanh Ngọc chết, vì sợ tội mà tự sát.
Đến lúc đó Hầu phủ lại giả vờ làm bộ làm tịch, để Tần Dược Chương thay Tưởng Oanh Ngọc làm chút việc thiện tích đức chuộc tội, trái lại còn có được cái danh tiếng chung tình trọng nghĩa.
Đám danh môn thế gia là những kẻ giỏi tính toán những điều bẩn thỉu nhất.
19.
Di mẫu gọi ta đến phòng bà ta, hiếm khi thấy bà ta vẻ mặt ôn hòa mà hàn huyên với ta đôi câu chuyện gia đình.
“Mẫu thân con và ta, cùng với vị dì họ Tưởng kia của con không phải cùng một mẹ sinh ra, tuy thỉnh thoảng có chút xích mích, nhưng khi không như ý, nghĩ đến tỷ muội nhà mình thì lòng vẫn thấy vững chãi hơn nhiều.”
“Con và biểu tỷ tuy trước đây có chút không vui, nhưng vào lúc này, con cũng nên đi thăm nàng ta một chút.”
Bà ta đưa cho ta một hộp điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, giọng nói không cho phép cự tuyệt.
Thấy ta cung kính nhận lấy, di mẫu mỉm cười: “Thật là một đứa trẻ ngoan.”
Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Tần Dược Chương, mặt hắn tối sầm lại, chắc hẳn là vừa đi thương lượng với cha của Lý Trường Phong nhưng thất bại trở về.
Thấy ta xách hộp đồ ăn, hắn hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”
“Di mẫu lo lắng cho biểu tỷ nên bảo ta đi thăm nàng ta một chuyến.”
Ta thành thật trả lời, sắc mặt Tần Dược Chương lại thay đổi.
Chuyện đã đến nước này, làm sao ta không đoán ra được trong điểm tâm có giấu độc dược chứ.
Chỉ cần Tưởng Oanh Ngọc ăn vào rồi chết đi, dẫu có điều tra ra thì di mẫu cũng có thể đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Một mũi tên trúng hai đích, gạt bỏ mọi liên can cho Hầu phủ.
Dẫu sao ta cũng là kẻ mồ côi, trên đời này chẳng có ai đứng ra kêu oan cho ta cả.
Tần Dược Chương im lặng hồi lâu rồi chỉ nói: “Ngươi đi đi, đừng chọc giận nàng ta, giờ nàng ta cũng không dễ dàng gì. Cứ bảo với nàng ta bên trong toàn là những món điểm tâm nàng ta thích nhất, bảo nàng ta cứ ăn đi, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ta nén cơn xúc động muốn nhét đống điểm tâm đó vào miệng hắn, khẽ gật đầu rồi bước lên xe ngựa.