Chương 7: Chiếu Nam Sơn Chương 7
Truyện: Chiếu Nam Sơn
15.
Tưởng Oanh Ngọc đứng đợi ở cửa viện của Tần Dược Chương.
Thấy ta cầm xiên đường hồ lô đưa đến bên miệng Tần Dược Chương, thần sắc nàng ta thoáng chốc tối sầm lại.
Những nỗi đau ta từng gánh chịu, giờ đây ta sẽ để nàng ta từng chút một nếm trải qua tất cả.
Tần Dược Chương thần sắc vẫn như thường, chỉ hỏi nàng ta: “Thân thể đã khá hơn chưa?”
Tưởng Oanh Ngọc lệ tràn bờ mi nhìn hắn, siết chặt khăn tay, không cam lòng lên tiếng: “Không tốt, chẳng tốt chút nào cả. Biểu ca, tại sao huynh không đến thăm muội?”
“Ngươi có nhiều lam nhan tri kỷ lo lắng như vậy, còn cần đến ta nhọc lòng sao?”
“Muội…… muội không có! Thực sự là muội không có! Muội và họ không có quan hệ gì cả……”
Nàng ta liếc nhìn ta một cái rồi kịp thời im bặt, Tần Dược Chương cũng sa sầm mặt, không nói thêm lời nào.
Tưởng Oanh Ngọc khóc đến thương tâm, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nghiến răng nói: “Muội có thể chứng minh những lời muội nói đều là thật!”
Chứng minh? Chứng minh bằng cách nào?
Dùng sự trong sạch để tự chứng minh sao?
Lời của ta, Tưởng Oanh Ngọc rốt cuộc cũng nghe lọt tai rồi, nghe lọt là tốt rồi.
Nàng ta cũng chẳng cần lo Tần Dược Chương không đón nhận chân tình của mình.
Ta tháo túi hương liệu bên hông xuống, thuận tay ném vào trong hồ.
Loại hương này khi kết hợp với loại hương Tưởng Oanh Ngọc thường dùng sẽ sinh ra hiệu quả thôi tình cực mạnh.
Ta mỉm cười rời khỏi sân, dành đủ thời gian cho bọn họ tận tình phiên vân phúc vũ.
Sáng ngày hôm sau, di mẫu phái người truyền ta đến phòng dùng bữa.
Khi ta đến nơi, quả nhiên thấy Tưởng Oanh Ngọc gương mặt đầy vẻ xuân sắc.
“Ngọc Nhi à, ngươi và biểu ca ngươi vốn tình đầu ý hợp, di mẫu đã gửi thư cho cha mẹ ngươi rồi, mau chóng định hạ hỉ sự này đi, cũng để tránh cho mấy kẻ điên cứ hay nằm mộng mà dây dưa với biểu ca ngươi.”
Bà ta chỉ suýt chút nữa là chỉ thẳng tay vào mặt ta mà mắng.
Bữa cơm này gọi ta đến chẳng qua cũng chỉ là muốn nhục nhã ta mà thôi.
Tưởng Oanh Ngọc xuất thân cao quý, mẫu gia là hào môn một phương, hai nhà kết thân sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Hầu phủ.
Không giống như ta, chẳng có gì trong tay, chỉ là một kẻ nghèo hèn.
Tưởng Oanh Ngọc cười đáp: “Nhân phẩm của biểu ca thì con biết rõ, dẫu có hạng ong bướm nào muốn lao vào hắn, tự hạ thấp bản thân như thế, chắc chắn biểu ca cũng sẽ coi thường mà thôi.”
Ta chậm rãi húp bát cháo thanh đạm, coi như không nghe thấy gì.
Nhân phẩm của Tần Dược Chương ra sao, Tưởng Oanh Ngọc nàng biết cái thá gì.
Muốn cười thì cứ việc cười cho thỏa đi, nhân lúc này mà còn cười được.
16.
Tô Hạc Sơn là một kẻ trầm mê trong khói thuốc.
Ta và hắn gặp nhau, chỉ cần hẹn vào buổi chiều là hắn chắc chắn sẽ cầm tẩu thuốc mảnh khảnh, rít từng hơi khiến căn phòng trở nên chướng khí mù mịt.
“Ngươi hút ít thôi, không chết được đâu.”
Tiếp xúc lâu ngày, lá gan của ta cũng lớn hơn, thỉnh thoảng nói vài câu chói tai hắn cũng không trách tội.
“Sẽ chết đấy.”
Tô Hạc Sơn lười biếng dựa vào bức bình phong khảm lưu ly.
“Nếu không hút thuốc, ta sẽ luôn không kìm lòng được mà muốn tìm đến cái chết.”
Hắn vén ống tay áo lên, để lộ những vết sẹo dài ngắn chằng chịt trên cánh tay.
Những vết dao dữ tợn ấy, ngay cả một kẻ đã từng chết qua một lần như ta cũng cảm thấy rợn người.
Tô Hạc Sơn cười tươi như gió thoảng mây bay, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Sao nào, thương hại ta à? Nếu thương hại ta thì mau đem thứ ta cần tới đây.
“Có những chuyện cần giải quyết, có những kẻ dứt khoát cần phải chết, như vậy ta mới không phải đêm đêm mất ngủ, ngày ngày mơ màng, sống một cuộc đời điên đảo mệt mỏi thế này nữa.”
Kẻ nào chắc chắn phải chết? Đám người trong Ngự sử phủ sao? Nhưng việc này thì liên quan gì đến Hầu phủ chứ?
Ta nhớ lại đêm Tô Hạc Sơn huyết tẩy Ngự sử phủ, đột nhiên có một cảm giác về vận mệnh đã được định sẵn.
Năm đó ta chỉ đến đó để đưa một vật, không ngờ lại gặp phải hung thần là hắn.
Ta trốn trong tủ áo, hắn giật tung cửa tủ, tay cầm thanh đao máu chảy ròng ròng từ mũi đao.
Đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời ta.
Cứ ngỡ là chết chắc rồi, vậy mà hắn chỉ buông lại một câu: “Trốn cho kỹ vào.”
Sau đó khép cửa tủ lại rồi rời đi.
……
Mối nghiệt duyên này quả thực rất hoang đường.
Ta khẽ gãi nhẹ thái dương để che giấu sự thẫn thờ vừa rồi.
“Thứ ngươi muốn lấy không khó, nhưng phía cha của Lý Trường Phong, ngươi đã xử lý ổn thỏa chưa?”
Tô Hạc Sơn hừ lạnh: “Lão già đó không cần xử lý, chỉ cần hứa hẹn cho lão thăng quan tiến chức là lão sẽ nghe lời ta răm rắp.”
Xem kìa, cái gọi là tình cha con thâm nặng thật nực cười làm sao.
“Tần Dược Chương hiện giờ đang bị lão xoay như chong chóng. Chờ thời cơ tới, ngươi chỉ cần báo ta một tiếng là được.”
Ta cong môi mỉm cười, không vội, phải chờ cho Tưởng Oanh Ngọc vui sướng đến tột cùng rồi mới đâm cho nàng ta một nhát, có thế nàng ta mới biết đau, biết hận.
Tô Hạc Sơn nói mọi việc cứ để ta tự định đoạt.
Ta cười hỏi: “Ngươi không sợ ta làm hỏng chuyện, khiến ngươi thua lỗ sạch vốn sao?”
Hắn thản nhiên nhún vai, ta lại cười tiếp: “Tô thế tử mà cũng chịu làm vụ mua bán thua lỗ sao?”
“Vụ mua bán thua lỗ…… ta chưa từng làm bao giờ.”
Hắn ném tẩu thuốc sang một bên, ánh mắt lưu chuyển, nhìn ta đầy vẻ trêu chọc.
“Nhưng nếu là ngươi lừa ta, thì cũng chẳng tính là thua lỗ. Dẫu sao thì, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”