Chương 6: Chiếu Nam Sơn Chương 6
Truyện: Chiếu Nam Sơn
13.
Lý đại nhân đau đớn vì mất đi ái tử, thề sẽ truy tra đến cùng.
Chiếc trâm ngọc đánh rơi bên bãi sông kia, vừa nhìn đã biết là vật phẩm của tiểu thư khuê các quyền quý.
Hắn ngồi ở vị trí Ngự sử, một khi đã hạ quyết tâm phá án thì không ai có thể ngăn cản nổi.
Tần Dược Chương dạo gần đây cũng vì việc này mà vô cùng đau đầu.
Bữa cơm chiều, hắn đến viện của ta, thấy trên bàn chỉ bày vỏn vẹn ba món thanh đạm, liền thuận miệng hỏi: “Ngươi chỉ ăn bấy nhiêu thôi sao?”
Ta lười cả việc nhướng mắt lên nhìn, chỉ gắp một ngọn rau xanh bỏ vào miệng.
Hắn cũng chẳng khách khí, đoạt lấy chén đũa trong tay ta, nhưng vừa mới nếm một miếng đậu hũ, hắn đã hất tung cả đĩa lẫn đồ ăn xuống đất.
“Gọi người ở nhà bếp lên đây, đây là cơm cho heo ăn sao!”
Từ khi Tưởng Oanh Ngọc tới, địa vị của ta trong phủ ngày càng sa sút, việc bị đối xử lạnh nhạt chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.
Thứ “cơm heo” trong miệng Tần Dược Chương, kiếp trước ta có muốn cũng chẳng có mà ăn.
Thân là chủ tử, sợ nhất là mắc bệnh nan y và không được sủng ái.
Khi đó ta chiếm cả hai điều ấy, sống còn chẳng bằng heo chó.
Ta hoàn hồn, nhìn hắn cười mỉa: “Biểu ca chẳng phải chê ta bẩn thỉu sao, lúc này sao lại vừa dùng chung chén đũa, vừa thay ta đòi công đạo, chẳng lẽ là huynh bị bệnh rồi?
“Có thời gian này, chi bằng đi thăm vị biểu tỷ băng thanh ngọc khiết của huynh đi, nàng ta thân thể không tốt, chắc chắn là đang mong huynh lắm.”
Sắc mặt Tần Dược Chương cứng đờ trong chốc lát.
Chuyện của Tưởng Oanh Ngọc và Lý Trường Phong, hắn đã thay nàng ta che giấu rất kỹ.
Đáng tiếc hắn chung quy cũng chỉ là một nam nhân phàm tục, chắc hẳn trong lòng cũng đang phiền não không yên, tự hỏi liệu Tưởng Oanh Ngọc có còn là thân hoàn bích hay không.
Hắn im lặng hồi lâu, rót một ly rượu rồi tự mình nhấp môi.
“Vẫn là nơi này của ngươi thanh tịnh.”
Tưởng Oanh Ngọc vừa đổ bệnh, đã có bao nhiêu nam nhân tranh nhau đến an ủi.
Tần Dược Chương chắc chắn sẽ hoài nghi, liệu từ trước đến nay, nàng ta có phải là một nữ nhân an phận hay không.
Những vẻ ngoan ngoãn, nhu nhược kia, phải chăng đều là lớp ngụy trang của nàng ta.
Tốt, thật sự là quá tốt.
14.
Tần Dược Chương dạo gần đây thường xuyên mang ta ra ngoài lộ mặt.
Ta biết, hắn muốn dùng ta để gột rửa đi những lời đàm tiếu về việc hắn và Tưởng Oanh Ngọc từng vào ra có đôi trước kia.
Hắn không muốn cưới nàng ta nữa.
Ngày xuân này ra ngoại ô thưởng ngoạn, hắn cưỡi cao đầu đại mã đưa ta đi, một lộ rêu rao khắp chốn.
Dạo chơi đến giữa trưa, nắng đã lên cao, chúng ta dừng chân nghỉ ngơi tại Hội Xuân Lâu.
Cảnh xuân đương nồng, một nhành hoa liên kiều vươn vào khung cửa sổ.
Bỗng có người đưa tay bẻ lấy nhành hoa ấy, cài lên vành tai ta.
Quay đầu lại, hóa ra là Tô Hạc Sơn. Hắn cười khanh khách, lướt tay qua gò má ta rồi thở dài: “Đúng là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng không thể tin tưởng được.
“Nam cô nương, ta gửi thư cho ngươi, vậy mà một bức ngươi cũng lười đáp lại, thật là vô tình quá đi.”
Tần Dược Chương gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Tô thế tử dẫu sao cũng là con nhà đại gia thế phiệt, cử chỉ tùy tiện như thế này còn ra thể thống gì.”
Nụ cười của Tô Hạc Sơn càng sâu thêm, hắn nắm lấy chiếc quạt xếp, gõ nhẹ lên đầu ta rồi nhìn chằm chằm Tần Dược Chương, từng câu từng chữ đều đầy sức nặng.
“Tần thế tử à, huynh còn chưa biết sao? Vị biểu muội này của nhà huynh chính là kẻ mở miệng ra là dối trá, một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân.”
“Lợi dụng ta để cứu vãn tâm ý của huynh, sau đó liền lập tức trở mặt như không hề quen biết ta.”
Hắn híp mắt dò xét Tần Dược Chương, rồi quay lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta.
“Ngươi cũng thật là không có mắt nhìn người.”
“Tóm lại là tâm tình của ta hiện giờ không được tốt lắm, Nam cô nương, ngươi hãy nghĩ cách gì đó để đền bù cho ta đi.”
Tần Dược Chương nghiến răng nhìn hắn rời đi, mắng mỏ: “Nhìn bộ dạng đúng là hạng phóng đãng vô lại, Tô gia sao có thể nuôi dạy ra loại người như thế này chứ!”
Ta mân mê ngón tay, hồi lâu mới lên tiếng: “Biểu ca, ta……”
Hắn có vẻ đang tâm đắc vì cho rằng mình vừa thắng Tô Hạc Sơn một ván, nên cũng không trách mắng việc ta dùng phép khích tướng để tính kế hắn.
“Ngày sau trong lòng có gì không thoải mái cứ trực tiếp nói với ta là được, không cần mạo hiểm dây dưa với người khác.
“Nếu Tô Hạc Sơn còn đến quấy rầy ngươi, cứ bảo ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.”
Ta cúi đầu, che giấu vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Trước kia ta nói thì hắn không muốn nghe, giờ hắn muốn ta nói, thì ta phải nói cho hắn nghe sao?
Nực cười.