Chương 8: Chiêu Chuế Vi Phu Chương 8
Truyện: Chiêu Chuế Vi Phu
15
Học đường khai giảng chưa đầy nửa tháng, đã nổi danh khắp Giang Nam.
Nhờ vào danh tiếng của Trình Lão Tiên Sinh, cùng với điều kiện ưu việt do Ngũ gia cung cấp, học tử nghèo kéo đến cầu học không ngớt.
Ngay cả Á Nguyên của kỳ Hương Thí năm ngoái cũng có mặt trong đó.
Nghe nói Trình Lão Tiên Sinh dự đoán “người này nhất định đỗ top ba”, nên học tử kéo đến tôn sùng tấp nập, từ lâu đã không còn ai nhắc đến Giải Nguyên Thẩm Ninh Viễn nữa.
Chiều ngày hôm đó, ta đang kiểm tra sổ sách Học đường, lại thấy quản sự vẻ mặt kỳ quái bước vào thông báo:
“Tiểu thư, Thẩm công tử đang cầu kiến bên ngoài.”
Ta ngẩng đầu, qua cửa sổ hé mở, quả nhiên thấy Thẩm Ninh Viễn đứng ngoài Học đường.
Y phục gấm cũ kỹ, thân hình gầy gò, không còn phong thái ngày xưa.
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn những học tử đang miệt mài đọc sách bên trong Học đường, đặc biệt là kẻ từng là bại tướng dưới tay hắn.
Ta đặt bút xuống, bước ra ngoài.
“Nhìn hắn, có nghĩ đến chính mình trước đây không?”
Lần đầu tiên ta cùng phụ thân gặp Thẩm Ninh Viễn, hắn còn nhỏ, mặc y phục vá chằng vá đụp, lén lút trốn sau cửa sổ tư thục, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng đỏ ửng siết chặt một cuốn Luận Ngữ cũ nát, đọc lắp ba lắp bắp nhưng vô cùng chăm chú.
“Ta đã luôn tự hỏi, nếu lúc đó ta không vươn tay ra, ngươi liệu có trở thành bộ dạng như bây giờ không?”
Thẩm Ninh Viễn nhìn ta, giọng nói khó khăn: “Ta không biết.”
“Nhưng nhìn vào tình xưa chúng ta, nàng có thể… cho ta vào Ngũ Gia Học Đường này không?”
Ta đứng trong ngưỡng cửa, ánh mắt bình tĩnh, tự nhiên cũng không bỏ sót sự không cam lòng thoáng qua trong mắt hắn.
“E rằng không được.”
Sắc mặt Thẩm Ninh Viễn biến đổi chút ít: “Vì sao? Rõ ràng học thức của ta không kém bất kỳ ai bên trong!”
“Bởi vì Ngũ gia không chứa nổi người tài như ngươi.” Ta đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn, ngữ khí không vội không chậm, “Thánh nhân nói phải ‘lấy đức báo oán’, nhưng ta thô tục, không hiểu những điều này.”
“Ta chỉ biết, ngươi và ta đã có oán cũ, vậy ta không muốn giúp ngươi cũng là hợp lý.”
Thẩm Ninh Viễn nhìn chằm chằm ta, dường như muốn tìm kiếm một chút dấu vết của ngày xưa trên khuôn mặt ta.
Nhưng hắn không tìm thấy gì.
“Lãng Hoa… nàng vì sao lại không muốn cho ta thêm một cơ hội nữa?”
Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía những học tử y phục giản dị nhưng ánh mắt sáng ngời trong Học đường, cuối cùng dừng lại trên Ngũ Du đang vùi đầu đọc sách.
“Ta từng cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tay vứt bỏ.”
“Ngươi có biết, đó là thứ bao nhiêu người khao khát không thể với tới không?”
Ngay lúc ta quay người định đi, sau lưng truyền đến tiếng “phịch” trầm đục.
Thẩm Ninh Viễn quỳ thẳng trên nền đá xanh cứng rắn, ngẩng đầu, mỗi chữ đều như bị ép từ cổ họng ra ngoài.
“Xem như ta cầu xin nàng… chỉ là lần cuối cùng này.”
Bước chân ta không hề dừng lại, gấu váy lướt qua ngưỡng cửa, giống như một đám mây bay đi, không thể nắm giữ lại được nữa.
“Sớm biết như thế, cần gì lúc ban đầu.”
16
Đông qua Xuân đến, trời vẫn còn se lạnh.
Kể từ khi phụ thân giao phần lớn sản nghiệp Ngũ gia vào tay ta, ta càng trở nên bận rộn.
Bởi vì ngoài việc chỉnh đốn công việc kinh doanh, ta còn mở thêm một viện lạc thanh nhã, hợp tác với Tiểu thư Tri Phủ mở một Nữ Học Đường.
Ngoài đọc sách biết chữ, còn mở các lớp Nữ công, Toán thuật, Nấu ăn và các loại khóa học khác.
Ban đầu không ít lời đàm tiếu, phần lớn học tử đều đến vì danh tiếng của Tiểu thư Tri Phủ.
Nhưng dần dần, một số gia đình khai phóng cũng sẵn lòng gửi con gái đến học chữ nghĩa, hoặc học tính toán quản lý công việc.
Dù học thành thế nào, tóm lại vẫn tốt hơn so với trước đây không biết gì.
Ít nhất, cũng biết viết tên mình rồi.
Ngoài ra, còn có một tin vui.
Ngũ Du đã tham gia Huyện Thí, dù là cuối bảng, nhưng cũng đã đỗ. Đối với một người chỉ đọc sách chưa đầy nửa năm mà nói, đây đã là sự chứng minh tốt nhất.
Tối hôm đó, ta chúc mừng hắn trong thư phòng.
“Tiếp theo có dự tính gì? Nếu muốn tiếp tục theo đuổi công danh, ta nhất định toàn lực ủng hộ.”
Hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Không thi nữa.”
Ta hơi bất ngờ: “Vì sao? Nghe Trình Lão Tiên Sinh nói, ngươi có thiên phú đọc sách, nếu kiên trì, chưa chắc không thể đỗ cao.”
Hắn nhìn ta, nụ cười ôn hòa:
“Gia Chủ, luật pháp có nói, rể hiền không được phép làm quan nhập sĩ.”
“Bất kể là trước đây, hay bây giờ, hay tương lai, câu trả lời của ta chỉ có một –
Ta nguyện ý nhập chuế.”
“Có lẽ sẽ có người chê cười ta không cầu tiến, nhưng ta biết rõ, ta chỉ muốn đứng sau lưng người.”
“Gia Chủ, người có sẵn lòng cho ta cơ hội này không?”
Ánh trăng rải trên một bên mặt hắn, trong mắt chỉ có hình bóng ta.
Không hề do dự, ta khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời ra.
“Ta nguyện ý.”
[Toàn văn hoàn]