Chương 9: Chiết Liễu Chương 9
Truyện: Chiết Liễu
Sở Mộ hoàn toàn đờ người, hồi lâu sau mới để lại một câu “Sở mỗ không xứng với muội muội của Thừa tướng” rồi dứt khoát quay đi.
Ta đành mang kết quả thất bại này kể lại với Nghiêm Huyền Đình, không ngờ hắn lại hỏi: “Nhứ Nhứ gọi hắn tới phủ làm gì?”
“… Đưa thuốc.”
“Thuốc?”
Ta nhắm mắt lại nói dối: “Chính là thuốc trị đau bụng kinh ấy, ta muốn dự trữ thêm một ít.”
Nghiêm Huyền Đình im lặng một lát, bỗng khóe môi cong lên, tay hắn luồn qua lớp áo lót áp vào bụng dưới của ta.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến gò má ta nóng bừng, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Ta vặn vẹo người, lúng túng nhìn hắn.
“Nhứ Nhứ ngoan, nghe nói xoa một chút sẽ hết đau, để ta thử giúp nàng xem sao, được không?”
Sáng hôm sau khi thức dậy, bên ngoài mưa rơi tí tách.
Nghiêm Huyền Đình tự tay giúp ta mặc y phục, rồi lấy lược chải tóc cho ta.
Ta cài lại bộ diêu, nói: “Ta thấy sức khỏe chàng đang tốt lên đấy.”
Hành hạ nhau hơn nửa đêm mà hắn không hề ho tiếng nào, trông thể lực còn rất bền bỉ.
Nghiêm Huyền Đình khựng lại một chút rồi cười rộ lên, vươn tay kéo cánh tay ta, khẽ bảo: “Phải, phu nhân chính là liều thuốc tiên của ta.”
Buổi chiều khi Nghiêm Huyền Đình không có nhà, trong phủ bỗng nhiên có mấy bà mối tìm đến.
Nói là muốn chọn phu quân cho Nghiêm Cửu Nguyệt, còn mang theo một cuốn danh sách rất dày.
Ta hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: “Đây là ý của ca ca nàng sao?”
“Không phải, là ý của ta.”
Nàng ta cắn môi, đôi mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo giống hệt Nghiêm Huyền Đình:
“Ta đâu phải không gả được cho ai, hắn đã coi thường ta thì việc gì ta phải mặt dày bám đuổi?”
Ta cũng thấy thế.
Nàng ta hoạt bát phóng khoáng, đáng yêu lại biết kiếm tiền.
Không cưới được nàng ta là tổn thất của Sở Mộ mới đúng.
Ta quyết định giúp Nghiêm Cửu Nguyệt chọn một mối hôn sự thật tốt, thế là cầm cuốn danh sách đó lật xem tỉ mỉ từng trang một.
Còn chưa lật được một nửa thì Nghiêm Huyền Đình mang về một tin tức ——
Hắn phải đi Nam Châu làm công vụ.
Trận mưa này cứ rơi rả rích suốt mười mấy ngày không dứt.
Mưa không ngừng khiến mực nước ngày càng dâng cao.
Kinh thành đã thế này, vùng phương nam chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Đê điều sông Tịch bên ngoài thành Nam Châu lại vỡ, nước sông tràn vào thành khiến dân chúng lầm than.
Nam Châu.
Đó chính là… nơi ta sinh ra.
Ta cắn môi, lòng đầy hoang mang vô định.
Nghiêm Huyền Đình bỗng kéo ta vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu ta.
“Nhứ Nhứ, ta phải đi một chuyến để điều tra rõ vụ vỡ đê ở Nam Châu.” Giọng hắn trầm xuống đầy nghiêm nghị: “Con đê đó mới xây chưa đầy ba mươi năm mà đã vỡ tới gần mười lần, cứ hễ mưa lớn là gặp chuyện, chắc chắn lúc xây dựng đã bị rút ruột công trình.”
“Hơn nữa, người phụ trách xây dựng đê sông Tịch ba mươi năm trước chính là phụ thân của Thẩm Đồng Văn, lão Kính An Vương Thẩm Phục lúc chưa được phong tước.”
Ta hơi tách ra một chút, nhìn hắn chăm chú. Nghiêm Huyền Đình cúi xuống hôn lên môi ta.
“Nhứ Nhứ, nàng là người Nam Châu phải không?”
Ta từng nói với hắn rằng ta bị bán vào vương phủ sau trận lụt ở Nam Châu năm năm trước.
“Đừng sợ, ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng.”
Hành động của Nghiêm Huyền Đình rất nhanh lẹ.
Hắn thu thập chứng cứ, đưa ra nghi vấn, dưới cơn lôi đình thịnh nộ của tiểu Hoàng đế, hắn xin chỉ dụ lên đường tới Nam Châu.
Đêm trước khi đi, ta đề nghị muốn đi cùng hắn.
Ta nói: “Ta có thể bảo vệ chàng.”
“Thật đấy.”
“Ta không nói đùa đâu.”
Nghiêm Huyền Đình lắc đầu cười bất lực, đắp lại chăn cho ta thật kỹ:
“Nhứ Nhứ, ta đi làm công vụ, sẽ có người bảo vệ ta, vả lại dạo này sức khỏe ta đã khá hơn nhiều rồi, sẽ không sao đâu.”
Ta còn định cố gắng thuyết phục thêm chút nữa, nhưng hắn đã đưa một ngón tay lên chặn môi ta lại.
“Nhứ Nhứ.”
Giọng nói thật dịu dàng khi gọi tên ta.
Ánh nến lung linh trước mắt ta, tỏa ra vầng sáng khiến người ta say đắm.
“Ta đặt trái tim mình ở chỗ nàng đấy. Nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt, bảo vệ trái tim của ta, có được không?”