Chương 8: Chiết Liễu Chương 8
Truyện: Chiết Liễu
6
Khi ta cùng Nghiêm Huyền Đình đi ăn cơm, mỗi người đều đã thay một bộ y phục mới.
Vừa vào cửa, Nghiêm Cửu Nguyệt đã nhìn ta với vẻ đầy oán trách: “Ca ca, tẩu tử, hai người không thể đợi đến tối về phòng rồi mới tâm sự sao? Canh này đã được hâm lại ba lần rồi đấy.”
Nghiêm Huyền Đình gắp một miếng gà xé cho nàng ta, nhàn nhạt bảo: “Ăn cơm đi.”
Ta vừa ăn vừa vẫn nghĩ về lá thư kia.
Viết lách khá đấy chứ.
Đợi khi ta giết Thẩm Đồng Văn, hay là tiện tay tiễn luôn Thẩm Mạn Mạn đi cùng cho có bạn nhỉ.
Nhưng ta còn chưa kịp ra tay thì ba ngày sau đã nghe tin Thẩm Mạn Mạn gặp chuyện.
Nghe nói muội muội của Kính An Vương là Thẩm Mạn Mạn vô tình ăn phải loại kỳ hoa từ Tây Vực, dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn, giọng nói cũng khản đặc, đại khái trong vài tháng tới không thể thốt ra lời nào.
Không phải ta quá nhạy cảm.
Mà thực sự bốn chữ kỳ hoa Tây Vực này quá đỗi nổi bật.
Trong bữa tối, ta cố ý nhắc tới chuyện này một chút, Nghiêm Cửu Nguyệt lập tức phấn khích nói: “Đúng thế, loại hoa đó vô cùng thần kỳ, ở Tây Vực cũng thuộc loại quý hiếm khó tìm, ta vất vả lắm mới…”
“Cửu Nguyệt.” Nghiêm Huyền Đình nhàn nhạt ngắt lời, gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào đĩa của nàng ta: “Hôm nay nhà bếp làm món muội thích đấy, ăn nhiều chút đi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không nói tiếp nữa.
Nhưng ta đã hiểu hết rồi.
Ngọn gió ẩm ướt trên người Nghiêm Huyền Đình mang về từ bên ngoài buổi chiều tối hôm đó…
“Nhứ Nhứ, đừng chỉ lo ăn cơm, uống chút canh đi.”
Nghiêm Huyền Đình múc một bát chè nhỏ bằng sứ thanh hoa đặt trước mặt ta, ta nếm thử một ngụm, vị ngọt thanh mát lạnh.
Nhưng tâm trạng của ta lúc này còn ngọt ngào hơn thế nhiều.
Ta không biết miêu tả cảm giác kỳ diệu ấy như thế nào, chỉ thấy trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ suốt mười tám năm qua nay bỗng gợn sóng lăn tăn.
Mặt nước phản chiếu chính là đôi mắt chứa chan nụ cười trong trẻo của Nghiêm Huyền Đình.
Trước khi đi ngủ, ta nói với hắn: “Thực ra ta có thể tự mình giải quyết được, chàng không cần vì ta mà đắc tội Thẩm Đồng Văn.”
Hắn khẽ cười một tiếng, đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Một cái phủ Kính An Vương cỏn con, cũng đáng để ta phải e ngại sao?”
Giọng điệu đầy vẻ coi thường Thẩm Đồng Văn.
Mặc dù ta cũng thấy Thẩm Đồng Văn chẳng ra gì, nhưng lúc trước khi huấn luyện ta, hắn luôn nói rằng phủ Kính An Vương vô cùng lợi hại, là tâm phúc thân cận nhất của Tiên hoàng từ ba mươi năm trước.
Ta hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Nghiêm Huyền Đình bảo Thẩm Đồng Văn đang lừa ta.
“Lão Kính An Vương năm xưa là ca ca của sủng phi của Tiên hoàng, nhờ vị phi tử đó được ân sủng đặc biệt nên mới được phong vương khác họ, thực chất trong tay chẳng có thực quyền gì. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ đã định tước vị của họ, Thẩm Đồng Văn mới chủ động xin đi huấn luyện ám vệ, chuyên làm những việc khuất tất cho Hoàng thượng để giữ lấy tước vị.”
Hóa ra là thế.
Thẩm Đồng Văn đúng là đồ thích phô trương.
Nhưng cổ họng ta bỗng khô khốc, căng thẳng đến mức không thốt nên lời.
Khi Nghiêm Huyền Đình nhắc tới hai chữ ám vệ, ta suýt nữa đã định hỏi hắn liệu có phải hắn đã biết điều gì rồi không.
Nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy chẳng khác nào tự mình nhận tội.
Ta đành nỗ lực dùng khóe mắt quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn bình thản như thường, không có hành động gì khác lạ mới tạm thời yên lòng.
Vài ngày sau, ta nghe nói Thẩm Mạn Mạn đã chuyển tới vùng Giang Nam ấm áp để tĩnh dưỡng gương mặt.
Cũng chính lúc này, Sở Mộ mang loại giải dược tạm thời đã chế xong tới.
“Nghiêm phu nhân vẫn nên sớm lấy được giải dược thực sự để giải độc hoàn toàn mới tốt.” Sở Mộ nói: “Lấy độc trị độc chung quy không phải kế lâu dài.”
Ta đáp ta đã rõ.
Hắn nhìn ta, ngập ngừng hồi lâu rồi mới cáo từ.
Ta kịp thời gọi hắn lại.
“Ta… Phu quân ta hôm qua có nói, hắn định tìm cho Cửu Nguyệt một mối hôn sự.”
Thực ra Nghiêm Huyền Đình chưa từng nói thế.
Nhưng dạo này tâm trạng Nghiêm Cửu Nguyệt u sầu, rất có khả năng là vì Sở Mộ.
Ta quyết định giúp nàng ta một tay.
Cũng giống như chuyện lôi kéo giữa Thẩm Đồng Văn và Thẩm Mạn Mạn năm xưa bắt đầu từ một cuộc hôn nhân hư ảo.
Ta thấy cách này khá ổn, có thể dùng được.
Quả nhiên, Sở Mộ khựng bước, đứng sững tại chỗ: “Nghiêm phu nhân ý là sao?”
Ta nỗ lực sắp xếp ngôn từ, gợi ý một cách ẩn ý: “Ta thấy ông và Cửu Nguyệt rất hợp nhau, hay là ông tới cầu hôn đi?”
Được rồi, ta chưa từng làm việc này bao giờ nên có vẻ chẳng được ẩn ý cho lắm.