Chương 7: Chiết Liễu Chương 7
Truyện: Chiết Liễu
Sau khi tiễn đám thợ làm trang sức và y phục đi, Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn ngồi chơi với ta một lát nên cùng vào phòng.
Vừa vào cửa, nàng ta đã để mắt tới chiếc túi tiền thêu dở của Nghiêm Huyền Đình để trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
“Tẩu tử, cái này là nàng thêu sao? Đẹp quá đi mất!”
Ta lắc đầu: “Không phải, là ca ca nàng thêu đấy.”
Nàng ta tức khắc mất hết hứng thú: “Ồ, nhìn kỹ thì thấy cũng bình thường thôi.”
“Nhưng tay nghề của ca ca ta quả thực không tồi, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ quần áo ta rách đều là huynh ấy vá cho.” Nghiêm Cửu Nguyệt kể cho ta nghe về những chuyện ngày xưa.
Chẳng hạn như từ nhỏ gia cảnh họ vốn bần hàn, một mình Nghiêm Huyền Đình vừa đi học vừa nuôi nấng nàng ta.
Sau này hắn đỗ Trạng nguyên, thăng quan tiến chức rồi đưa nàng ta tới kinh thành.
Hắn mất chín năm trời, từ một chức quan nhỏ nhoi không ai ngó ngàng ở Hàn Lâm Viện, từng bước leo lên vị trí dưới một người trên vạn người.
Nghiêm Cửu Nguyệt vốn có thiên khiếu kinh doanh nên Nghiêm Huyền Đình mặc cho nàng ta tung hoành, có danh tiếng của hắn bảo hộ, dù nàng ta là nữ tử mở tiệm mở tửu lầu thì lũ du côn vô lại cũng chẳng dám bén mảng tới quấy rối.
Kể xong, Nghiêm Cửu Nguyệt cười hì hì: “Thực ra chiếc túi tiền này là hai người mua ở tiệm của ta đấy, ta nhận ra ngay.”
Nghiêm Cửu Nguyệt thực sự rất đáng yêu.
Ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Ban đầu ta lại có thể đánh đồng nàng ta với hạng người như Thẩm Mạn Mạn.
Nói xong, nàng ta bỗng nhớ ra điều gì, từ trong túi đeo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đôi mắt sáng rực nhìn ta.
“Đúng rồi tẩu tử, lần trước nàng chẳng bảo bị đau bụng kinh sao? Đây là thuốc ta lấy từ một vị đại phu rất giỏi đấy, nàng dùng thử xem.”
Ta lặng im một lúc rồi nhận lấy thuốc, cảm ơn lòng tốt của nàng ta.
Những ngày sau đó, Nghiêm Cửu Nguyệt kể thêm rằng vị đại phu ấy đã tới kinh thành, nàng ta chính là vì người đó nên mới quyết định ở lại thêm vài tháng.
Trong lòng ta bỗng nảy sinh ý định khác.
Vị đại phu ấy nếu thực sự giỏi như vậy, liệu có thể giải được độc mà Thẩm Đồng Văn đã hạ cho ta không?
Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn đưa ta đi gặp người đó, ta không hề từ chối.
Vị đại phu ấy tên là Sở Mộ, gương mặt vô cùng tuấn tú, chỉ kém Nghiêm Huyền Đình một chút mà thôi.
Ta nghi ngờ sâu sắc rằng Nghiêm Cửu Nguyệt có ý đồ khác.
Nàng ta dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với Sở Mộ vài câu, nhưng hắn trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng thèm để ý.
Vì thế Nghiêm Cửu Nguyệt cũng mất hứng, phẩy tay bảo:
“Thôi được rồi, hôm nay ta không cố ý tới làm phiền huynh, là tẩu tử ta bị đau bụng kinh dữ dội nên muốn nhờ huynh bắt mạch giúp.”
Nói xong, có lẽ sợ ta thẹn thùng nên nàng ta chủ động bước ra ngoài chờ.
Sở Mộ bắt mạch cho ta xong, ngước mắt nhìn ta bằng ánh mắt trầm mặc.
Hắn nói: “Phu nhân vốn chẳng bao giờ có kinh nguyệt, làm sao mà đau được?”
Xem ra người này thực sự có bản lĩnh.
Ta đáp: “Ta không phải đau bụng kinh, là trúng độc.”
Nói đoạn, ta lấy bình bạch ngọc ra đặt trước mặt hắn.
Sở Mộ tỉ mỉ nghiên cứu một hồi lâu rồi bảo, đây có lẽ là một loại kỳ dược được nghiên cứu từ thời Tiên hoàng để tăng cường võ lực một cách thần tốc, cái giá phải trả là cơ thể nhiễm kịch độc, mỗi tháng đều phát tác, và giải dược vô cùng trân quý khó tìm, phần lớn chỉ có thể dựa vào các loại thuốc tạm thời để giảm bớt độc tính.
Hắn nói giải dược thực sự có lẽ chỉ nằm trong tay kẻ đã hạ độc mà thôi.
Ta im lặng hồi lâu rồi hỏi hắn: “Vậy ông có biết chế loại giải dược tạm thời này không?”
“Có thể thử xem.” Sở Mộ nói xong, khựng lại một chút: “Nhưng loại thuốc này thực chất là một loại độc khác, dùng nhiều quá, hai loại độc tương xung rất có thể sẽ mất mạng.”
“Không sao, cứ chế đi.”
Ta lấy ra một lá vàng mà Nghiêm Huyền Đình đưa cho đặt lên bàn, dặn thêm một câu: “Chuyện này ông đừng nói cho Nghiêm Cửu Nguyệt biết.”
Khi chúng ta quay về phủ Thừa tướng thì trời đã tối hẳn.
Quản gia báo Nghiêm Huyền Đình đã về và đang ở trong thư phòng.
Nghiêm Cửu Nguyệt bảo: “Vậy tẩu tử vào thư phòng gọi ca ca ra đi, ta ở sảnh chính chờ hai người cùng dùng bữa tối.”
Nói xong nàng ta liền tung tăng chạy đi.
Ta vào thư phòng tìm người nhưng cửa chỉ khép hờ, Nghiêm Huyền Đình không có ở đó.
Khi bước tới bàn, ta thấy một lá thư đặt trên đó, nét chữ trông rất quen.
Cầm lên xem, nội dung trong thư chính là viết về ta.
Lá thư nói Diệp Ngọc Liễu, tên thật Diệp Nhứ Nhứ, là kẻ lẳng lơ lăng loàn, vốn là nha hoàn thông phòng bị Thẩm Đồng Văn vứt bỏ sau khi đã chán chê, sau đó lại cướp đi hôn sự của muội muội hắn, đóng giả tiểu thư khuê các để gả cho Nghiêm Huyền Đình.
Ta trầm tư.
Thẩm Mạn Mạn tưởng rằng ta không nhận ra nét chữ của nàng ta sao?
“Nhứ Nhứ, đừng xem nữa.”
Ta ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Huyền Đình đang đứng ở cửa.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng vẻ mặt lại thoáng chút bối rối.
Im lặng một lát, ta giơ lá thư lên hỏi hắn: “Thực ra những điều trong thư nói có một số chuyện không sai, dù không phải ta chủ động quyến rũ, nhưng ta và Thẩm Đồng Văn quả thực đã ——”
Những lời phía sau ta chưa kịp thốt ra.
Bởi Nghiêm Huyền Đình đã sải bước nhanh qua thư phòng tới trước mặt ta, gạt phăng đống giấy mực trên bàn xuống đất rồi bế thốc ta lên, tựa trán vào trán ta và hôn nhẹ lên đôi mắt ta.
Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt của buổi chiều tà tháng tư.
Hắn khiến chiếc váy lụa đỏ rực cùng tấm áo lót màu trắng rơi xuống sàn, để lộ chiếc áo yếm thêu hoa màu vàng nhạt.
Ta hơi ngửa đầu, nhìn hắn không chớp mắt.
“Nhứ Nhứ, nàng hãy nhớ kỹ.” Hắn dừng động tác lại, nói: “Trinh tiết của nữ tử chưa bao giờ nằm ở dưới lớp váy lụa, nàng rất tốt, nàng còn sạch sẽ hơn tất cả những kẻ ở phủ Kính An Vương cộng lại.”