Chương 6: Chiết Liễu Chương 6
Truyện: Chiết Liễu
5
Ta tính toán ngày tháng, đợi đến đêm chuẩn bị phát độc liền tuyên bố với Nghiêm Huyền Đình rằng cơ thể không được khỏe, đêm nay phải ngủ một mình.
Hắn ngẩn ra một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay đi dặn nhà bếp nấu canh gừng đường đỏ táo đỏ mang lên.
Hắn còn bảo: “Nhứ Nhứ, nàng không khỏe, ta ôm nàng ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
Mất một lúc ta mới hiểu ra Nghiêm Huyền Đình tưởng ta đến kỳ kinh nguyệt.
Nhưng từ năm mười ba tuổi, Thẩm Đồng Văn đã hạ kịch độc cho ta, ta căn bản không bao giờ có kinh nguyệt nữa.
“Không… không được.” Ta khó khăn lắm mới nghĩ ra một lý do: “Lúc không khỏe ta chỉ thích ngủ một mình thôi.”
Loại giải dược của Thẩm Đồng Văn bắt buộc phải uống ngay khi độc tính phát tác mới có thể áp chế được.
Mà khi phát độc, trông ta sẽ vô cùng đau đớn, mặt mày dữ tợn, ta sợ sẽ làm Nghiêm Huyền Đình hoảng sợ.
Cũng sợ sẽ bại lộ thân phận.
Đêm đó, ta cuộn tròn trên giường, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lan từ tim ra tứ chi, kèm theo đó là những cơn đau nhói buốt.
Ta cắn chặt môi, uống cạn bình giải dược bạch ngọc.
Trong cơn đau đến mê muội, ta chợt nhớ tới một chuyện.
Có một lần, Thẩm Đồng Văn chẳng biết xem được loại xuân cung họa đồ nào, nói là muốn về thử trò mới với ta.
Ta không muốn thử.
Hắn liền lạnh lùng cười bảo: “Ngọc Liễu, ta là chủ tử của nàng, cái mạng này của nàng là của ta, huống chi là thân xác nàng.”
Tháng đó, hắn nhất quyết không đưa giải dược cho ta.
Đợi mãi đến lúc chất độc phát tác, khi ta đang đau đớn nhất, hắn mới xông vào, cấu véo khắp người ta đến xanh tím.
Hắn dùng một con dao nhỏ rạch vai ta, rồi tỉ mỉ liếm hút những giọt máu chảy ra từ vết thương.
Hắn còn hỏi ta: “Ngọc Liễu, nàng thấy sướng không?”
Ta muốn mắng hắn, nhưng đau đến mức không còn hơi sức để phát ra âm thanh.
Cuối cùng, ngay trước khi ta đau đến ngất đi, hắn mới bóp cổ ta rồi đổ giải dược vào.
Ta cắn môi đến bật máu, cả người co quắp run rẩy không ngừng.
Trong vầng sáng mờ ảo, có người đưa những ngón tay ôn lương khẽ nạy hàm răng ta ra, giọng nói gấp gáp: “Nhứ Nhứ, đừng cắn nữa…”
Ta cắn mạnh lên ngón tay ấy, chẳng hề nương tình, răng lún sâu vào da thịt.
Người đó không hề tức giận, chỉ dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc ta.
Có lẽ là ảo giác của ta, nhưng dường như tay hắn cũng đang run lên nhè nhẹ.
Ta xoay người, vùi đầu vào một lồng ngực ấm áp.
Sáng hôm sau, ta thức dậy trong vòng tay của Nghiêm Huyền Đình.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ta, hỏi khẽ: “Còn khó chịu không?”
Ta lắc đầu, bước xuống giường mặc y phục.
Khựng lại một chút, ta quay lại giải thích thêm một câu: “Lần nào ta tới tháng cũng đau như vậy đấy.”
Thực sự là giấu đầu lòi đuôi, đúng kiểu lạy ông tôi ở bụi này.
Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói: “Đau bụng kinh sao? Vừa hay, ta có mang theo ít thuốc đúng bệnh đây, tẩu tử có muốn dùng thử không?”
Một giọng nói vô cùng hoạt bát và ngọt ngào.
Ta quay đầu lại.
Thấy một tiểu cô nương mặc váy sam màu vàng nhạt đang tung tăng chạy tới bên cạnh, nắm tay ta và quan sát kỹ gương mặt ta, một lúc sau mới thốt lên: “Đẹp thật đấy, ca ca, huynh đúng là có phúc.”
Vừa nói xong, nàng ta đã bị túm cổ áo lôi ra xa: “Nghiêm Cửu Nguyệt, tránh xa phu nhân của ta ra một chút.”
Nghiêm Huyền Đình chẳng biết đã xuống giường từ lúc nào, trên người chỉ khoác một chiếc áo lót mỏng, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.
Ta vội vàng lấy chiếc áo choàng hắn hay mặc mang lại khoác lên cho hắn: “Nghiêm Huyền Đình, chàng cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Khi hắn đưa tay cài khuy áo, ta nhìn thấy rõ ràng trên ngón tay trỏ của hắn có một vòng vết thương.
Máu thịt lẫn lộn, sâu đến tận xương.
Ta sững người tại chỗ.
Phía sau, giọng của Nghiêm Cửu Nguyệt lại vang lên bên tai:
“Hai người có còn nhân tính không vậy, ta vừa về mà đã trình diễn ân ái trước mặt ta sao? Ca ca, ta nói cho huynh biết, lần này ta mang về rất nhiều loại thuốc, biết đâu lại có thứ mà huynh và tẩu tử cần dùng tới…”
Nhưng ta chỉ lặng lẽ nhìn Nghiêm Huyền Đình trước mắt, chẳng nói được lời nào.
Ánh mắt hắn vẫn bình thản ôn hòa như cũ, hắn đưa tay xoa đầu ta, khẽ bảo: “Được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt chính là muội muội của Nghiêm Huyền Đình.
Nàng ta thường xuyên đi xa buôn bán, hiểu biết rộng rãi, sản nghiệp rải khắp nơi.
Ban đầu, vì sự tồn tại của Thẩm Mạn Mạn nên ta có bóng ma tâm lý rất nặng nề với những người làm muội muội.
Ta hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: “Nàng và Nghiêm Huyền Đình có quan hệ huyết thống thật không?”
Nàng ta sững sờ một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ ngực cam đoan: “Huynh muội ruột thịt một nhà, đảm bảo không giả.”
Ta cũng sớm nhận ra Nghiêm Cửu Nguyệt và Thẩm Mạn Mạn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Ngay ngày hôm sau khi trở về, nàng ta đã dẫn vài người thợ tới nhà đo đạc kích cỡ cho ta, nói là muốn may thêm nhiều y phục mới.
Nàng ta còn bưng vài tráp đầy ắp đá quý để ta chọn mẫu thêu và kiểu dáng trang sức.
Sáng sớm trước khi Nghiêm Huyền Đình đi làm, hắn ôn tồn dặn dò ta:
“Nhứ Nhứ, mấy ngày nay triều đình có chút bất ổn, ta sẽ hơi bận rộn, hãy để Cửu Nguyệt ở bên nàng.”
Ta nghĩ một lát rồi bảo: “Có chuyện gì cần ta giúp, chàng cứ việc mở miệng.”
Hắn cười, ghé lại hôn lên má ta, hạ giọng đáp: “Được.”
Hiển nhiên là hắn chẳng hề coi trọng lời ta nói.
Nhưng ta thì vô cùng nghiêm túc.
Chuyện khác ta không giúp được, chứ giúp giết vài người thì ta làm tốt lắm.