Chương 3: Chiết Liễu Chương 3
Truyện: Chiết Liễu
Xe ngựa lăn bánh vào cung, Nghiêm Huyền Đình ngồi đối diện trầm tĩnh nhìn ta.
Đang tiết tháng tư xuân ấm, trên người hắn vẫn khoác chiếc áo choàng dày, dưới mái tóc đen nhánh là gương mặt như ngọc, sắc mặt tái nhợt, đôi đồng tử đen sẫm, cổ thon dài lộ rõ hầu kết và những mạch máu xanh lờ mờ.
Trông hắn thật yếu ớt.
Chỉ cần ta khẽ dùng sức… là có thể bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức.
Tháng trước, ta theo mệnh lệnh của Thẩm Đồng Văn đã lẻn vào một thanh lâu, bẻ gãy cổ một người, hình như kẻ đó chính là thủ hạ của Nghiêm Huyền Đình.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một chút áy náy hiếm hoi.
Đúng lúc này, ta nghe Nghiêm Huyền Đình hỏi: “Nhứ Nhứ, nàng đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Ta theo bản năng đáp: “Nghĩ đến chàng.”
Nói xong mới sực tỉnh, thấy hắn nhìn ta nheo mắt cười, ánh mắt như bừng sáng: “Ta đang ở ngay trước mắt nàng đây, việc gì phải nghĩ đến nơi nào khác?”
Ta mím môi, khẽ nói: “Ta đang nghĩ về bệnh tình của chàng. Thẩm Mạn Mạn không muốn gả cho chàng là vì nghe nói chàng bệnh tật ốm yếu, sống không được bao lâu.”
“Vậy Nhứ Nhứ nghĩ sao?”
Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng đối với ta rất tốt, ta không nỡ để chàng chết.”
Lời này hoàn toàn là thật lòng.
Hắn dường như rất hài lòng, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhưng cười xong lại quay đi ho kịch liệt vài tiếng, rồi mới bảo:
“Yên tâm, ta chưa chết sớm vậy đâu. Lời đồn đại cũng không sai, nàng thấy đấy, cơ thể ta… quả thực không được tốt. Đây là di chứng của việc trúng độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nửa đời sau cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Nhưng như vậy cũng tốt, nếu ta không bệnh tật ốm yếu, Hoàng thượng làm sao dám yên tâm dùng ta?”
Xe ngựa nhanh chóng vào cửa cung, đi theo con đường dài đến gần đại điện.
Nghiêm Huyền Đình nắm tay ta bước vào điện, ta lập tức thấy vị tiểu Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ. Hắn bước xuống bậc thềm, quan sát gương mặt ta một hồi rồi hỏi Nghiêm Huyền Đình:
“Đây chính là muội muội của Kính An Vương sao?”
Giọng Nghiêm Huyền Đình ôn đạm: “Đây là thê tử của thần, Diệp Nhứ Nhứ.”
“Nếu trẫm nhớ không lầm, Nghiêm tương trước đây đến xin trẫm ban hôn, cầu chính là muội muội của Kính An Vương; chỉ dụ của trẫm ban xuống cũng là cho người họ Thẩm.”
Tiểu Hoàng đế nheo mắt, lộ vẻ suy tư.
Còn ta thì sững người tại chỗ.
Hóa ra là Nghiêm Huyền Đình để mắt tới Thẩm Mạn Mạn nên mới riêng xin ban hôn sao?
Ta cảm thấy mình dường như đã bị lừa.
Nghiêm Huyền Đình quay mặt đi, ho mạnh mấy tiếng, thậm chí còn ho ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
Bệnh trạng bỗng nhiên nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc chúng ta ở riêng với nhau.
Trước ánh mắt vừa lo lắng vừa đột nhiên thả lỏng của tiểu Hoàng đế, hắn nhàn nhạt nói: “Kính An Vương đưa người tới chính là Nhứ Nhứ, thần cũng chỉ công nhận nàng là thê tử của mình.”
“Nghiêm tương đối với trẫm như huynh trưởng, lại như lão sư, trẫm sao có thể để người chịu uất ức như vậy?”
“Hoàng thượng suy tính cho thần, thần khắc cốt ghi tâm, chỉ là thần đã cùng Nhứ Nhứ kết làm phu thê, hôm nay tới là để xin Hoàng thượng ban cho nàng một danh phận. Để dù sau này thần có ra đi, cũng có thể yên lòng.”
Ta không ngờ Nghiêm Huyền Đình lại tới để xin sắc phong cho mình.
Trong tiếng ho khan kịch liệt của hắn, tiểu Hoàng đế hạ bút viết thánh chỉ, phong ta làm Cao Dương huyện chúa.
Nghiêm Huyền Đình khẽ khom người hành lễ tạ ơn.
Tiểu Hoàng đế nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ: “Nghiêm tương là trọng thần rường cột của trẫm, vẫn nên bảo trọng thân thể.”
Lúc trở về phủ, gió xuân ấm áp, những ngón tay ôn lương của Nghiêm Huyền Đình siết nhẹ cổ tay ta, hắn khẽ hỏi:
“Nhứ Nhứ, nàng có chuyện muốn hỏi ta phải không?”
Ta im lặng một lát rồi nói: “Ta thấy chàng diễn kịch giỏi thật đấy.”
Chẳng những giỏi diễn, mà vai diễn còn rất đa dạng.
Trước mặt tiểu Hoàng đế là một kiểu, trước mặt ta lại là một kiểu khác.
“Nếu chàng đã thích Thẩm Mạn Mạn, tại sao còn cưới ta?”
“Ai nói ta thích Thẩm Mạn Mạn?”
“Chàng không thích nàng ta, tại sao lại yêu cầu cưới nàng ta?”
“Ta cầu hôn nàng ta là vì biết Thẩm Đồng Văn thương yêu nàng ta nhất, mà ta với Thẩm Đồng Văn lại có thù.”
Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta, khóe môi vẫn giữ độ cong nhàn nhạt nhưng nụ cười chẳng còn hơi ấm, “Thù sâu tựa biển, không đội trời chung.”