Chương 20: Chiết Liễu Chương 20

Truyện: Chiết Liễu

Mục lục nhanh:

Ta ở trong cung mãi đến tối mịt mới về.
Sau khi về, ta kể lại mọi chuyện cho Nghiêm Huyền Đình nghe.
Chàng cười vô cùng sảng khoái.
Cười xong, chàng mới kể thêm cho ta nghe về tiểu Hoàng đế.
Bấy giờ ta mới biết, hóa ra tiểu Hoàng đế đã thầm yêu vị Hoàng hậu hiện giờ từ năm mười bốn tuổi – vốn là đích nữ của Nội Các Học Sĩ.
Nghe đâu nàng là thanh mai trúc mã của ngài, lớn hơn ngài năm tuổi.
Ngài đã dùng trăm phương nghìn kế để phá hỏng hai mối hôn sự của nàng, chờ đến khi triều chính vững vàng mới đón được nàng vào cung lập làm Hoàng hậu.
Tiếc là Hoàng hậu sống quá đoan chính, thậm chí còn luôn khuyên ngài quảng nạp hậu cung, lại bảo ngài phải tiết chế, hoàn toàn không nhìn ra nàng có tình ý với ngài hay không.
Tâm trạng ta bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường.
Tiết đầu hạ, thời tiết dần nóng lên.
Hai con mèo béo lên trông thấy, vẫn cứ thích nhảy lên giường.
Sáng hôm đó, ta bị đánh thức bởi một cảm giác xù xì, mở mắt ra thấy một đôi mắt mèo hổ phách tròn xoe đang nhìn mình.
Ta súc miệng xong, ôm mèo ngồi bên bàn, Xuân Tuyết bưng đồ ăn sáng lên.
Nhìn đĩa bánh phỉ thúy và bát cháo gà, chẳng hiểu sao ta không chút hứng thú.
“Lẽ nào do trời nóng quá sao?”
Nghiêm Huyền Đình lo lắng đưa tay sờ trán ta.
Vì Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt vẫn chưa về nên chàng sai quản gia mang thiệp mời vào cung mời một vị thái y tới.
Vị lão thái y râu bạc trắng khám mạch xong, vuốt râu cười hớn hở: “Chúc mừng Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân, đây là triệu chứng thai nghén, phu nhân đã có hỉ rồi.”
Ta ngây người.
Nghiêm Huyền Đình cũng ngẩn ra.
Vẫn là Xuân Tuyết nhanh nhảu lấy nén vàng ra, nhờ thái y kê đơn thuốc an thai rồi khách sáo tiễn ông ra về.
Ta và Nghiêm Huyền Đình vẫn ngồi thẫn thờ nhìn nhau bên bàn.
Lần đầu tiên ta thấy gương mặt chàng hiện lên vẻ lúng túng, vụng về đến vậy.
Mãi lâu sau chàng mới hoàn hồn, bón cho ta nửa bát cháo gà, rồi sai Xuân Tuyết mang hai con mèo đi thật xa, tạm thời nuôi ở viện khác.
Chẳng hiểu sao, ta thấy thần sắc Nghiêm Huyền Đình không hoàn toàn là vui mừng.
Ban đêm tựa trong lòng chàng, ta hỏi chuyện đó.
Nghiêm Huyền Đình cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ta.
“Nhứ Nhứ, ta vừa mong nàng sinh cho ta một đứa trẻ, lại vừa sợ nàng phải sinh con.”
Chàng ôm ta chặt hơn một chút nhưng động tác vô cùng cẩn trọng, giọng nói thoáng chút yếu ớt: “Nương của ta… chính là vì sinh Cửu Nguyệt mà ra đi. Từ xưa đến nay, nữ tử sinh nở luôn là một chân bước vào cửa tử —— Nhứ Nhứ, ta sợ mất nàng lắm.”
Im lặng hồi lâu.
Ta thoát khỏi vòng tay chàng, xoay người vụng về ôm lấy cổ chàng.
“Nghiêm Huyền Đình, chàng đừng sợ.”
Ta nhìn sâu vào mắt chàng dưới ánh nến vàng ấm áp, dắt tay chàng đặt lên bụng mình: “Ta tập võ từ năm mười ba tuổi, sức khỏe tốt lắm.”
“Hơn nữa dù đã uống giải dược, nhưng nội lực của ta vẫn còn lại vài phần mà.”
Dù ta có nói gì, vẻ lo âu trên mặt Nghiêm Huyền Đình vẫn chẳng hề vơi bớt.
Cuối cùng chàng thậm chí còn bật dậy giữa đêm, vào thư phòng viết một lá thư cho Sở Mộ, sai người phi ngựa cấp tốc gửi tới bến cảng ven biển, dặn Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt vừa cập bến là phải hỏa tốc về kinh ngay.
Bốn mươi ngày sau, Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt mới về tới nơi.
Lúc đó đã là giữa mùa hè.
Bụng của Nghiêm Cửu Nguyệt cũng đã hơi nhô lên.
Sở Mộ cẩn thận đỡ nàng ta xuống xe ngựa, chờ nàng ta nghỉ ngơi ổn định xong mới tới bắt mạch cho ta.
“Nghiêm phu nhân trước đây dùng thuốc của ta tẩm bổ rất tốt, thai này rất ổn định, Nghiêm đại nhân không cần quá lo lắng đâu.”
Sở Mộ nói xong, thấy Nghiêm Huyền Đình vẫn cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt, đành bảo: “Mấy tháng tới ta sẽ ở lại Nghiêm phủ để chăm sóc cho Cửu Nguyệt và Nghiêm phu nhân an thai, Nghiêm đại nhân cứ yên tâm.”
Nói xong, hắn sai người mang bút mực tới, tỉ mỉ kê hai đơn thuốc bổ thai cho Xuân Tuyết đi sắc.
Ta và Nghiêm Cửu Nguyệt bắt đầu cuộc sống cùng nhau an thai sớm tối có nhau.
Ngày hôm đó, ta và nàng ta ngồi trong rạp hát mới mở ở kinh thành, trên bàn đá là đĩa nho mới rửa.
Nghiêm Cửu Nguyệt bóc một quả nho cầm trên tay mà không ăn, thở dài: “Tẩu tử, thực ra… muội thấy hơi sợ.”
“Sợ gì cơ?”
“Ca ca kể với nàng chưa? Nương của ta mất vì sinh ta đấy, lúc nhỏ muội hay gặp ác mộng lắm, toàn là ca ca dỗ dành muội, bảo rằng đó không phải lỗi của muội.”
Nàng ta tựa đầu vào vai ta, thẫn thờ nhìn quả nho trong tay.
“Muội sợ muội cũng sẽ giống như nương vậy.”
Yên lặng một hồi.
“Đừng sợ.”
Ta nắm tay nàng ta, thấy đầu ngón tay nàng ta lạnh ngắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
“Thứ nhất, ca ca nàng nói đúng, đó tuyệt đối không phải lỗi của muội; thứ hai, muội sẽ không giống nương đâu, vì y thuật của Sở Mộ rất giỏi; cuối cùng ——”
Ta chẳng có kinh nghiệm an ủi người khác, phương diện này ta vốn không rành, nên phải suy nghĩ hồi lâu mới nói được: “Mọi việc đều có ta ở bên muội, muội đừng sợ.”
Vừa dứt lời, ta cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của Nghiêm Cửu Nguyệt dần thả lỏng.
“Nhứ Nhứ.”
“Cửu Nguyệt.”
Giọng của Nghiêm Huyền Đình và Sở Mộ gần như vang lên cùng lúc.
Ta ngẩng đầu, thấy họ bước qua những vạt hoa dưới nắng, đi về phía chúng ta.
Giống như một giấc mộng đẹp đẽ vô ngần chẳng muốn tỉnh lại.
Nghiêm Huyền Đình nắm tay ta, đôi mắt đong đầy ý cười: “Nhứ Nhứ, chúng ta về nhà thôi.”
HẾT.


← Chương trước