Chương 2: Chiết Liễu Chương 2
Truyện: Chiết Liễu
Những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng khẽ khàng lột bỏ vạt áo của ta.
Màn giường đỏ rực buông xuống, hỉ phục trên người ta bị trút bỏ từng tấc một.
“Có điều.” Ta lại cất tiếng: “Ta không còn trong trắng nữa.”
Nghiêm Huyền Đình vốn đang hôn lên xương quai xanh của ta, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cười hỏi: “Trinh tiết là cái gì chứ?”
Hắn dường như chẳng hề để tâm, chỉ thong thả áp sát vào tai ta, trầm giọng ngâm khẽ: “Phấn hãn hương thấp dao cầm chẩn, xuân đậu tô dung bạch phượng cao.”
Dục hỏa bùng lên trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, từ những đốm lửa nhỏ dần lan rộng thành biển cả mênh mông.
Rõ ràng là thơ ca diễm lệ, nhưng qua giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn lại chẳng chút dung tục, ngược lại khiến ta nảy sinh tình ý lạ thường.
Lúc ý loạn tình mê, ta nghe thấy hắn hỏi: “Nàng tên là gì?”
Ta hơi lấy lại chút lý trí: “Kính An Vương đặt cho ta cái tên là Ngọc Liễu, nhưng ta không thích.”
Hắn chống tay nâng nửa người trên, dưới ánh nến vàng ấm áp chăm chú nhìn vào mắt ta: “Vậy vốn dĩ nàng tên là gì?”
“Nhứ Nhứ, ta là Nhứ Nhứ.” Ta nói: “Kính An Vương chê cái tên này tầm thường rẻ rúng, không xứng với khí chất của vương phủ nhà hắn.”
Nghiêm Huyền Đình lạnh cười một tiếng, giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo bẩm sinh.
“Một cái vương phủ hữu danh vô thực, lại còn thật sự coi mình ra gì sao.”
Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt ta, cười bảo: “Vậy ta sẽ gọi nàng là Nhứ Nhứ. Nhứ Nhứ, cái tên thật đáng yêu.”
Phụ mẫu đặt tên này cho ta năm ấy chỉ mong cái tên mọn dễ nuôi.
Thẩm Đồng Văn vạn phần chán ghét nó, Thẩm Mạn Mạn lại càng khinh miệt.
Nghiêm Huyền Đình là người đầu tiên khen tên ta đáng yêu.
Lời đồn quả thực đáng sợ hơn hổ dữ, chẳng thể tin nổi phân nửa.
Một người như vậy, ôn nhu như ngọc, làm sao có thể gọi là tâm tàn thủ lạt cho được.
Trong lúc hoảng hốt bị kéo lên đỉnh mây xanh, ta mơ màng nghĩ:
Thẩm Đồng Văn quả thực là kẻ vô dụng.
Hóa ra chuyện này lại có thể thoải mái đến nhường này.
2
Mãi đến đêm khuya, chúng ta mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Thể lực của ta rất tốt.
Nghiêm Huyền Đình đã ngủ, nhưng ta thì chưa.
Ta đang giả vờ ngủ để suy nghĩ.
Trước khi đi, thực ra Thẩm Đồng Văn còn giao cho ta nhiệm vụ cuối cùng.
Hắn nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ đưa giải dược cho ta, từ nay về sau ta không còn liên quan gì tới phủ Kính An Vương nữa.
Nhiệm vụ đó chính là ám sát Nghiêm Huyền Đình.
Nhưng ta bỗng nhiên chẳng nỡ ra tay.
Bởi vì thực sự là…
Quá thoải mái rồi.
Cơ thể Nghiêm Huyền Đình có lẽ thật sự không tốt, đêm đến ta luôn nghe thấy tiếng ho khẽ của hắn, cứ ngỡ hắn đã tỉnh nhưng thực tế thì không.
Nhớ lại gương mặt trắng trẻo đến mức hơi trong suốt kia, có lẽ không phải bẩm sinh, mà giống như sắc mặt xanh xao của người mang bệnh hơn.
Khi trời vừa hửng sáng, Nghiêm Huyền Đình tỉnh giấc.
Hắn vừa khụ hai tiếng, ta đã đưa một tách nước ấm đến trước mặt.
Dưới ánh nắng ban mai vừa lọt qua cửa sổ, hắn mỉm cười nhìn ta:
“Ta đã dặn dò nha hoàn không được canh giữ trước cửa, Nhứ Nhứ, nước này là nàng tự đi rót sao?”
“Không phải.” Ta mím môi: “Trà tối qua nguội rồi, ta dùng nội lực hâm nóng lại một chút.”
“Nhứ Nhứ quả nhiên võ nghệ cao cường.”
Hắn ôn tồn khen ta một câu, uống cạn chén trà rồi vươn tay ôm ta vào lòng.
Lồng ngực Nghiêm Huyền Đình rất ấm áp, mái tóc dài mềm mại của hắn lướt qua gò má khiến ta cảm thấy ngưa ngứa, làm tim ta cũng khẽ run lên.
Nhưng ta không biết phải nói sao, đành dùng hành động để ám chỉ.
Nghiêm Huyền Đình lại nhất quyết bắt ta phải nói thẳng ra với hắn.
“Nói ra đi, Nhứ Nhứ.” Hắn ban thưởng cho ta một nụ hôn lên môi: “Nàng phải nhớ kỹ, sau này có chuyện gì cứ việc nói thật lòng với ta, vĩnh viễn không cần phải e dè.”
Ta khẽ đáp một tiếng “được”.
Sau đó để mặc bản thân trầm luân trong sự dịu dàng ấy.
Mãi đến khi trời đã sáng rõ, chúng ta mới trở dậy thay y phục.
Nghiêm Huyền Đình nói hắn muốn đưa ta vào cung yết kiến Hoàng thượng.
Ta gật đầu, không nói cho hắn biết thực ra trước đây ta đã từng nằm trên xà nhà đại điện, nhìn thấy Hoàng thượng rất nhiều lần rồi.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi năm nay mới mười bảy tuổi, lên ngôi từ năm mười ba, chính Nghiêm Huyền Đình đã vượt qua mọi sự phản đối để đưa vị này lên và giữ vững ngai vàng.
Tuy nhiên lòng vua đa nghi, sau khi tiểu Hoàng đế ngồi vững vị trí và nắm quyền trong tay, dần dần nảy sinh sự cảnh giác với Nghiêm Huyền Đình.
Những chuyện này đều do Thẩm Đồng Văn kể cho ta nghe hồi còn làm ám vệ.
Hắn nói mối quan hệ giữa tiểu Hoàng đế và Nghiêm Huyền Đình vô cùng vi diệu.
Đấu đá quyền lực, nghi kỵ lẫn nhau, nhưng lại chẳng thể rời bỏ đối phương.