Chương 19: Chiết Liễu Chương 19
Truyện: Chiết Liễu
Buổi tối, trước lúc động phòng hoa chúc, Sở Mộ riêng tới cảm ơn ta.
Ta hỏi hắn: “Ông cảm ơn ta vì đã giải quyết mối lo trong lòng, hay cảm ơn ta vì đã giúp Cửu Nguyệt đòi lại chín vạn lượng kia?”
“Cả hai.”
Sở Mộ bảo Nghiêm Cửu Nguyệt vốn đã có ý định đóng thuyền ra khơi buôn bán, nhưng thiếu vốn liếng, giờ có chín vạn lượng Bạch Vô Xá trả lại, có thể mua thuyền nhập hàng đi biển rồi.
Ta hỏi hắn: “Còn ông thì sao?”
“Nàng đi đâu, ta theo đó.”
Ta thấy mãn nguyện, quay về báo cáo tình hình với Nghiêm Huyền Đình.
Chàng mỉm cười hôn lên trán ta: “Làm khó nàng phải lo liệu cho Cửu Nguyệt như vậy.”
Ta nghiêm túc nhìn chàng: “Muội ấy cũng là muội muội của ta mà.”
Từ cuối cùng vừa thốt ra một nửa đã bị Nghiêm Huyền Đình hôn chặn lại.
“Nhứ Nhứ, nàng luôn khiến ta rung động khôn nguôi.”
Đêm nay, ta chẳng còn phân biệt nổi đây là đêm động phòng của Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt hay là của ta và Nghiêm Huyền Đình nữa.
Hoặc giả, mỗi đêm ta ở bên chàng đều nồng nàn và say đắm như đêm động phòng đầu tiên.
Dù gia sản họ Bạch sa sút nhưng nhờ có thánh chỉ, chưa đầy nửa tháng sau Bạch Vô Xá đã mang chín vạn lượng bạc trắng tới trả.
Nghe nói sản nghiệp vốn chẳng còn bao nhiêu của nhà họ Bạch giờ càng thêm thê thảm, ngay cả Bạch Vô Xá cũng gầy đi trông thấy.
Sở Mộ nhận tiền, hắn không để Bạch Vô Xá được gặp mặt Nghiêm Cửu Nguyệt.
Nghiêm Cửu Nguyệt hành động rất nhanh, nhận được tiền ngày hôm sau liền đi mua thuyền đặt hàng. Mùa xuân năm sau, khi băng tuyết vừa tan, nàng ta đã cùng Sở Mộ ra khơi.
Trước khi đi, Sở Mộ bắt mạch cho ta, lại đổi một đơn thuốc mới.
Có lẽ nhờ dạo này cuộc sống êm đềm, hắn bảo ta hồi phục nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều.
Ngày hôm đó khi Nghiêm Huyền Đình về nhà, theo sau chàng là một vị thái giám.
Ta thấy hơi quen mắt, nhớ lại một lúc mới nhận ra đó là Thôi công công – người từng tuyên chỉ cho Thẩm Đồng Văn.
Thôi công công mang tới hai con mèo.
Một con tam thể lông dài, một con đen tuyền từ đầu đến chân.
Hắn cười bảo: “Trong cung vừa có một đàn linh miêu, Hoàng thượng nhớ Cao Dương Huyện chúa ở phủ buồn chán nên đặc mệnh nô tài mang hai con tới cho ngài giải khuây.”
Sau khi hắn đi, ta kiểm tra hai con mèo từ trên xuống dưới, sợ tiểu Hoàng đế giấu độc bên trong.
Nghiêm Huyền Đình buồn cười kéo tay áo ta, ôm ta vào lòng.
“Nhứ Nhứ, không cần phải cảnh giác thế đâu.” Chàng nói, “Giờ trong tay ta chẳng còn quyền lực gì, Hoàng thượng rất yên tâm, nếu không ngài cũng chẳng giúp Cửu Nguyệt đòi nợ đâu.”
Ta tựa vào ngực chàng, nhìn hai con mèo lần lượt nhảy vào lòng mình, theo bản năng đưa tay xoa đầu chúng.
Thật… mềm mại quá.
Thế là ta vừa xoa mèo vừa hỏi: “Mấy ngày trước hình như ngài ấy lại triệu chàng vào Ngự Thư Phòng phải không?”
“Phải, Hoàng thượng muốn hỏi ta xem ai có thể trọng dụng, ai có tâm tư khác. Ngài bảo cả triều văn võ kẻ tài không thiếu, nhưng người đáng tin cậy chỉ có mình ta.”
Ta chẳng tin lấy một chữ.
“Nếu ngài ấy thấy chàng đáng tin thì việc gì phải tước hết thực quyền của chàng chứ?”
Nghiêm Huyền Đình thở dài: “Nhứ Nhứ, đó chính là thuật cân bằng của quân vương. Chính vì ta không còn là vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã, không còn tư cách tham gia vào các cuộc đấu đá quyền mưu, nên mới trở thành người đáng tin cậy nhất.”
Hóa ra là vậy.
Mấy chuyện về triều đình và quyền lực này, Nghiêm Huyền Đình chưa bao giờ giấu ta.
Chàng chẳng sợ ta không hiểu, lúc nào cũng tỉ mỉ giảng giải từng chút một cho ta nghe.
Ta xoa mèo, Nghiêm Huyền Đình xoa ta, chẳng mấy chốc cả hai đã ngã xuống lớp màn giường mềm mại, tà váy lụa màu xanh nhạt bị tay chàng vò nhàu nhĩ.
Khi Nghiêm Huyền Đình định tiến thêm bước nữa, hai con mèo ngồi bên mép giường bắt đầu kêu liên hồi.
Chàng nghiến răng, kéo chăn đắp lên người ta, gọi lớn: “Xuân Tuyết, vào đây! Mang mấy con mèo này ra ngoài mau!”
Ta rúc trong chăn, chớp mắt nhìn chàng.
Có lẽ đây mới chính là mục đích của tiểu Hoàng đế chăng.
Nghe nói ngài bận rộn chính sự, nửa tháng mới vào hậu cung một lần.
Mà vị Hoàng hậu mới lập lại vô cùng đoan trang hiền thục, lúc nào cũng khuyên ngài rằng Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, nên dồn tâm trí vào triều chính.
Hậu cung dưới sự dẫn dắt của Hoàng hậu cũng chẳng có phi tần nào tranh sủng, ai nấy đều hiền lương thục đức đúng như phong hiệu của mình.
Mười ngày sau, khi tiểu Hoàng đế triệu ta vào cung, ta đã hỏi ngài về chuyện đó.
Ngài sầm mặt, gằn từng chữ hỏi ta: “Cao Dương Huyện chúa tưởng trẫm không dám trị tội nàng sao?”
“Ngài dám chứ, ngài cứ trị đi.”
Ngài giận đến mức ném cả chén trà, vừa định lên tiếng thì vị Hoàng hậu đoan trang hiền thục kia bước vào.
Vừa vào tới nơi, nàng đã nói ngay: “Hoàng thượng hãy minh xét! Cao Dương Huyện chúa và Nghiêm đại nhân tình thâm ý trọng, Hoàng thượng cần gì phải làm kẻ ác đánh gậy chia uyên ương?”
Ta cứ ngỡ với tính cách thâm trầm đa nghi của tiểu Hoàng đế, ngài sẽ nói mấy câu kiểu như hậu cung không được can chính, hay việc của trẫm nàng đừng quản.
Chẳng ngờ ngài lập tức dịu giọng, nhẹ nhàng bảo: “Hoàng hậu nói chí phải.”
Hoàng hậu mang tới một bát chè, tiểu Hoàng đế ngó vào, mắt sáng lên, kéo tay áo nàng nũng nịu: “Chè anh đào hoa hồng! Quả nhiên chỉ có tỷ tỷ mới biết trẫm thích gì.”
Như sực nhận ra mình lỡ lời, ngài liếc nhìn ta một cái.
Ta mặt không cảm xúc: “Hoàng thượng yên tâm, ta chẳng nghe thấy gì hết.”
Tiểu Hoàng đế hừ một tiếng, uống cạn bát chè rồi ôn tồn trò chuyện với Hoàng hậu vài câu.
Đợi nàng đi rồi, ngài mới bước tới, vờ lạnh lùng hỏi ta: “Hôm nay trẫm gọi Cao Dương Huyện chúa tới là muốn hỏi một câu, Nghiêm khanh rốt cuộc đã làm gì để khiến nàng vui lòng vậy?”
“……”