Chương 18: Chiết Liễu Chương 18
Truyện: Chiết Liễu
Nghe Nghiêm Cửu Nguyệt bảo, ta chính là người khiến tất cả phu nhân quan lại trong kinh thành phải ghen tị nhất.
Ban đêm ta kể chuyện này cho Nghiêm Huyền Đình nghe, chàng khựng lại một chút rồi bất lực hôn lên chóp mũi ta: “Nhứ Nhứ, những lúc thế này nàng không thể tập trung hơn chút sao?”
Ta bảo: “Ta đang tập trung nghĩ về chàng mà.”
Chàng nhướn mày, thong thả ép sát lại: “Nhứ Nhứ, giờ nàng giỏi lắm rồi, còn học được cả cách nói dối để dỗ dành ta nữa.”
Sau đó ta bị Nghiêm Huyền Đình nắm chặt cổ tay, ấn lên gối mềm.
Từng chút một, chàng hôn cho đến khi ta hoàn toàn rã rời.
Tâm trí cũng theo những con sóng tình mà dần trở nên mơ màng.
Bộ hỉ phục của Nghiêm Cửu Nguyệt được ta chuẩn bị tỉ mỉ suốt mấy tháng trời, chiếc mũ phượng là do tiểu Hoàng đế ban tặng.
Chẳng hiểu sao ngày cưới càng cận kề, Nghiêm Cửu Nguyệt lại càng trầm mặc.
Vào ngày trước hôn lễ của Nghiêm Cửu Nguyệt và Sở Mộ, ta rốt cuộc cũng gặp được kẻ gọi là “người khác” kia.
Khi ta đang cùng Nghiêm Cửu Nguyệt thử hỉ phục, Xuân Tuyết hớt hải chạy vào báo: “Cô nương, có vị công tử họ Bạch cầu kiến ngoài cổng, đang đánh nhau với Sở công tử rồi.”
Sắc mặt Nghiêm Cửu Nguyệt thoắt cái trắng bệch.
Ta chưa từng thấy trên mặt nàng ta hiện lên biểu cảm phức tạp đến thế bao giờ.
Vì vậy ta vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ta để trấn an.
Bàn tay lạnh ngắt.
Ta không khỏi tò mò xem kẻ họ Bạch kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Khi ta bồi Nghiêm Cửu Nguyệt ra tới cổng lớn, Nghiêm Huyền Đình đã tới trước một bước.
Chàng lạnh lùng đứng đó, nhíu mày quát: “Dừng tay ngay.”
Sở Mộ buông tay trước, hừ lạnh một tiếng rồi bước tới bên Nghiêm Cửu Nguyệt, nắm lấy tay nàng ta đầy vẻ tuyên chiến, còn vẫy vẫy giữa không trung.
Sắc mặt tên họ Bạch kia lập tức tái nhợt như cái họ của hắn, người run rẩy, giọng vô cùng yếu ớt gọi một tiếng: “Tiểu Nguyệt Nhi……”
Nghiêm Cửu Nguyệt bỗng hất tay Sở Mộ ra, bước thẳng tới trước mặt hắn, tát cho hắn hai cái trời giáng ngay trước ánh mắt mừng rỡ của hắn.
“Bạch thiếu gia, cái tát này là ta trả lại cho chuyện sủng thiếp đánh ta năm xưa.”
Khóe môi nàng ta nở nụ cười lạnh lẽo: “Còn số nợ chín vạn lượng bạc trắng ngươi nợ ta, định bao giờ mới trả đây?”
Tên họ Bạch kia thất thần rời đi.
Ta nghi là hắn không muốn trả tiền nên mới làm vậy.
Trong bữa tối, Nghiêm Cửu Nguyệt kể về mối thâm tình giữa nàng ta và tên họ Bạch kia.
Hắn tên là Bạch Vô Xá, đại thiếu gia nhà họ Bạch ở Tước Châu.
Lúc trước Nghiêm Cửu Nguyệt đi buôn bán ở Tước Châu, không may bị thương nên tá túc tại Bạch gia. Thấy nhà họ gặp khó khăn, nàng ta đã cho Bạch Vô Xá mượn chín vạn lượng để xoay xở.
Qua lại nhiều lần, nàng ta nảy sinh tình cảm với hắn.
Nhưng Bạch Vô Xá có một vị biểu muội xa là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt từ lâu, vì thế ả ta năm lần bảy lượt làm khó Nghiêm Cửu Nguyệt.
Mỗi khi có mâu thuẫn, Bạch Vô Xá luôn đứng về phía biểu muội, bắt Nghiêm Cửu Nguyệt phải nhẫn nhịn.
Hắn thậm chí còn lén lút bái đường thành thân với ả biểu muội nọ sau lưng Nghiêm Cửu Nguyệt. Đến khi bị phát hiện, hắn lại bảo ả ta chỉ là thiếp thất, bảo nàng ta đừng để bụng.
“Chính hắn muốn cưới người ta, cuối cùng lại chính hắn phủ nhận, thật là nực cười.”
Nghiêm Cửu Nguyệt nói.
Ta đưa ra phỏng đoán của mình: “Có lẽ hắn chỉ không muốn trả chín vạn lượng đó nên mới tìm cách nịnh bợ muội thôi.”
Ánh mắt Nghiêm Huyền Đình trở nên lạnh lẽo, chàng trầm giọng: “Muội chưa từng kể với ta những chuyện này.”
“Có gì đáng nói đâu, chẳng qua cũng chỉ là mấy trò bẩn thỉu nơi hậu viện, mang thai sảy thai, khóc lóc tranh sủng, hạ độc hãm hại… thật là tẻ nhạt.”
Nghiêm Cửu Nguyệt gắp một miếng gà xé, để trong đĩa không ăn, thở dài: “Sau đó ta gặp Sở Mộ khi hắn tới khám bệnh cho vị biểu muội kia, thấy hắn khá thú vị nên đi theo hắn luôn.”
Vừa dứt lời, Xuân Tuyết vào báo Sở Mộ tới.
Theo lẽ thường, tân lang tân nương không được gặp mặt vào đêm trước ngày cưới.
Nhưng Sở Mộ chẳng màng tới mấy cái quy tắc lễ nghi đó.
Hắn mặt trắng bệch phi thẳng vào phòng, nắm lấy tay Nghiêm Cửu Nguyệt bảo: “Ngày mai là ngày cưới rồi.”
“Ta biết.”
“Muội… muội đừng đi theo hắn, đừng mủi lòng với hắn. Ta đã điều tra rồi, các cửa tiệm của Bạch gia đã bị thâu tóm, sản nghiệp bị chiếm đoạt, sau khi vị Như phu nhân kia qua đời một cách bí ẩn, hắn liền mang theo người ngựa cấp tốc lên kinh —— Cửu Nguyệt, lần này hắn tới vẫn là để mượn tiền muội thôi.”
Hắn nói mà một kẻ vốn điềm đạm như hắn cũng trở nên lúng túng, vụng về: “Cửu Nguyệt, không phải ta cố ý thêu dệt, thực sự tên Bạch Vô Xá đó tâm địa bất chính……”
“Ta biết rồi.” Nghiêm Cửu Nguyệt không nhịn được ngắt lời hắn, “Sở Mộ, ngày mai ta bái đường với huynh rồi, vậy mà huynh vẫn còn lo chuyện của ta và Bạch Vô Xá —— Trong mắt huynh, ta rốt cuộc là hạng người gì hả?”
Sở Mộ ngẩn ra, bỗng nhiên bật cười.
Nghiêm Cửu Nguyệt nghiến răng: “Nếu huynh không tin ta thì hoãn đám cưới lại đi.”
“Không không, Cửu Nguyệt, ta không có ý đó……”
Thấy Sở Mộ cuống quýt giải thích với Nghiêm Cửu Nguyệt, Nghiêm Huyền Đình liền kịp thời dắt ta rời khỏi chốn thị phi.
Ta hỏi chàng đã gửi thiệp mời đám cưới đến cho tiểu Hoàng đế chưa.
Nghiêm Huyền Đình tâm đầu ý hợp với ta, lập tức nhướng mày: “Nhứ Nhứ, nàng lại đang tính kế gì đây?”
“Hoàng thượng từng nói thánh mệnh khó trái, lại bảo chàng là trọng thần rường cột của ngài.” Ta nói, “Ta phải nghĩ cách giúp Cửu Nguyệt lấy lại chín vạn lượng đó mới được.”
Ngày hôm sau, Nghiêm Cửu Nguyệt và Sở Mộ thành thân.
Khi kiệu hoa dừng trước cổng Nghiêm phủ, Bạch Vô Xá xuất hiện.
Phía sau hắn có hai tên sai vặt, mỗi tên bưng một chiếc tráp gấm.
Mở ra thấy trong tráp là một đôi ngọc bội long phượng.
Hắn thâm tình bảo: “Tiểu Nguyệt Nhi, đây là quà mừng tân hôn ta dành cho nàng.”
Sở Mộ đứng phía sau mặt hằm hằm, trông như muốn xé xác hắn ra.
Nghiêm Cửu Nguyệt thản nhiên vén khăn voan, bước lên cầm lấy xem qua rồi ném lại vào tráp: “Chất ngọc cũng tạm, tính là ba trăm lượng đi, ngươi còn nợ ta tám vạn chín ngàn bảy trăm lượng nữa.”
Sắc mặt Bạch Vô Xá lập tức trắng bệch: “Tiểu Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải tính toán rạch ròi với ta vậy sao?”
“Bớt nói nhảm đi, bao giờ thì trả tiền?”
Bạch Vô Xá hít một hơi sâu, bắt đầu diễn sâu quá mức: “Tiểu Nguyệt Nhi, ta biết nàng vẫn còn hận ta……”
Ta chẳng buồn nhìn hắn, lặng lẽ bước tới bên cạnh tiểu Hoàng đế, hơi nâng cao giọng: “Theo luật pháp Trần quốc, kẻ nợ tiền không trả quá ba năm thì phải tịch thu gia sản để trả nợ, số tiền dư ra sẽ nộp vào quốc khố.”
Tiểu Hoàng đế khựng lại, quay sang nhìn ta.
Ta cũng nhìn ngài.
Ngài nhướng mày, hạ thấp giọng hỏi: “Cao Dương Huyện chúa muốn mượn trẫm làm quân cờ sao?”
“Hoàng thượng luôn miệng bảo Nghiêm Huyền Đình là trọng thần rường cột, giờ người thân của trọng thần bị nợ tiền không trả, trong nhà thu không đủ chi, lẽ nào Hoàng thượng không quản sao?”
Tiểu Hoàng đế im lặng hồi lâu rồi mới bảo: “Cao Dương Huyện chúa đã giúp trẫm một lần, trẫm cũng sẽ giúp nàng một lần.”
Dứt lời, ngài hạ chỉ ngay tại chỗ, bắt Bạch Vô Xá phải trả sạch nợ trong vòng một tháng.
Còn cử cả Kinh Triệu Phủ Doãn và Hộ Bộ Thị Lang giám sát.
Lúc Bạch Vô Xá rời đi, không chỉ mặt trắng bệch mà môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào.