Chương 17: Chiết Liễu Chương 17
Truyện: Chiết Liễu
14
Ngày hôm sau, Nghiêm Huyền Đình mang theo đống chứng cứ ta đưa vào cung gặp tiểu Hoàng đế để trao đổi.
Chẳng biết họ đã nói gì mà mãi đến khi trời tối chàng mới trở về.
Ta đưa mắt nhìn chàng đầy mong đợi, Nghiêm Huyền Đình cười tiến lại gần hôn lên chóp mũi ta, thân mật bảo: “Nhứ Nhứ yên tâm đi.”
Được rồi.
Ta yên tâm.
Võ công cao cường của ta đã biến mất quá nửa sau mười ngày.
Trước đây ta có thể dễ dàng nhảy lên mái nhà, giờ chỉ có thể miễn cưỡng leo cây hay trèo tường.
Tốc độ vung kiếm cũng chậm đi rõ rệt.
Cũng chính lúc này, thánh chỉ của tiểu Hoàng đế ban xuống.
Ngài định tính cái chết của Thẩm Đồng Văn là do ân oán giang hồ báo thù, không liên quan gì đến Nghiêm Huyền Đình.
Sau đó, ngài bãi chức Thừa tướng của Nghiêm Huyền Đình, ban cho chàng một chức quan mới, gọi là Lễ Tiết học sĩ.
Sau khi người truyền chỉ rời đi, ta nhìn Nghiêm Huyền Đình hồi lâu mà chẳng thốt nên lời.
“Sao thế?”
“Đây là kết quả trao đổi của chàng với Hoàng thượng hôm đó sao?” Ta hỏi, “Hình như ta chưa từng nghe qua chức quan nào tên là Lễ Tiết học sĩ cả.”
Chàng bật cười.
“Đương nhiên là chưa từng nghe rồi, vì đây là chức quan Hoàng thượng tự đặt ra cho riêng ta đấy. Chuyên lo liệu các buổi cung yến và lễ nghi trong hoàng thành. Phẩm cấp cao, bổng lộc hậu hĩnh, nhưng lại chẳng có thực quyền. Ta bảo với Hoàng thượng là ta còn phải nuôi phu nhân nữa, nên cần phải kiếm tiền.”
Chàng vươn tay nắm lấy tay ta: “Không làm quyền thần được nữa thì sau này ta đành làm một gã quan tham vậy.”
Đương nhiên Nghiêm Huyền Đình chẳng thể làm quan tham được rồi.
Ta vẫn luôn ghi nhớ lời chàng nói hôm đó.
Chàng bảo chàng làm quan là để vì nhân dân lập mệnh, vì muôn đời hưởng thái bình.
Trước khi thôi chức Thừa tướng, việc cuối cùng chàng làm là thỉnh mệnh tiểu Hoàng đế mở quốc khố, tu sửa lại đê điều sông Tịch một lần cho hoàn chỉnh.
Chức Lễ Tiết học sĩ này quả thực rất nhàn nhã, lại nhiều tiền.
Tiểu Hoàng đế đại khái cũng thấy có lỗi nên ban thưởng không ít vàng bạc.
Nhưng thực ra Nghiêm gia chẳng hề thiếu tiền.
Nghiêm Cửu Nguyệt nghe nói ca ca không có tiền, liền tùy ý lấy từ tráp ra một nắm lá vàng nhét vào túi tiền của ta.
“Nàng cứ dùng đi, thiếu cứ bảo ta.”
Nghiêm Huyền Đình cười bảo: “Ta làm sao mà thiếu tiền được? Chẳng qua là trêu Nhứ Nhứ chút thôi. Muội cứ giữ lấy mà lo liệu của hồi môn cho mình đi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt liếc nhìn Sở Mộ bên cạnh một cái.
Sở Mộ lập tức tự giác lên tiếng: “Ngày mai ta sẽ sai người tới cầu hôn.”
Nàng ta cười xì một tiếng: “Nghe giọng điệu huynh miễn cưỡng thế kia, thôi khỏi đi cho xong.”
Trước khi hai người họ kịp cãi nhau lần nữa, Nghiêm Huyền Đình đã kịp thời kéo ta đi mất.
Rảnh rỗi không có việc gì, Nghiêm Huyền Đình bắt đầu dạy ta đọc sách luyện chữ, thậm chí còn học họa công bút.
Học thơ học họa thì cũng tốt thôi.
Nhưng người này cứ dạy được một lúc là lại lái sang mấy câu thơ kỳ quặc.
Chẳng hạn như “Phù dung trướng ấm độ đêm xuân”.
Hay là “Ngày sính tình để bày tỏ lòng yêu, đêm báo mộng để giao hòa cùng nàng”.
Lúc tình nồng ý đượm, chàng còn khẽ ngâm bên tai ta: “Bẻ cành liễu tơ bay không hỏi chàng, đêm nay mưa thấm giấc xuân nồng.”
Nhưng dù chuyện đó diễn ra thường xuyên, ta vẫn mãi chẳng thể hoài thai.
Sở Mộ tới bắt mạch, bảo rằng hàn độc đã ngấm vào cơ thể ta quá lâu, dù đã giải độc nhưng căn bản đã bị tổn thương.
Dù có tẩm bổ từ từ thì chắc cũng phải mất tám mười năm mới khá hơn được.
Nghiêm Huyền Đình nghe xong chỉ thản nhiên gật đầu: “Đã vậy thì đệ sớm về chuẩn bị hôn sự của đệ và Cửu Nguyệt đi.”
Sở Mộ ngẩn ra: “…… Dạ?”
“Ta và Nhứ Nhứ không có con thì đành trông cậy vào hai người vậy.”
Mùa xuân năm sau, Nghiêm Huyền Đình và ta tổ chức thành thân thêm một lần nữa. Lần này chúng ta bái đường đầy đủ để bù đắp những thiếu sót trước kia, tiểu Hoàng đế cũng đích thân tới phủ chúc mừng.
Từ khi Nghiêm Huyền Đình không còn làm Thừa tướng, tiểu Hoàng đế cũng chẳng còn đề phòng chàng như trước.
Thậm chí thấy sức khỏe chàng ngày một tốt lên, ngài cũng không thấy lạ, còn giả vờ giả vịt bảo: “Nghiêm khanh trước đây vì trẫm, vì triều đình và bá tánh mà quá đỗi vất vả nên thân thể mới suy nhược như vậy, giờ nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
Nụ cười trên môi Nghiêm Huyền Đình vẫn chẳng đổi: “Hoàng thượng nói chí phải.”
Tiểu Hoàng đế không chỉ tới một mình mà còn mang theo một tượng liễu bằng ngọc khổng lồ tuyệt đẹp.
Ngài nhìn ta, như thể chưa từng bị ta uy hiếp vào đêm đó, cười vô cùng ôn hòa.
“Bức tượng ngọc này rất xứng với phu nhân của Nghiêm khanh, coi như là quà mừng tân hôn trẫm dành cho hai người.”
Nể tình bức tượng ngọc rất có giá trị, ta cũng không nói gì thêm.
Ngày thứ hai sau đại hôn, Nghiêm Huyền Đình đưa ta và Nghiêm Cửu Nguyệt ra ngoại ô dạo xuân.
Ta và Nghiêm Cửu Nguyệt chơi thả diều đến mệt lả, liền mỗi người về nghỉ một nơi.
Nghiêm Cửu Nguyệt theo Sở Mộ đi chèo thuyền, còn Nghiêm Huyền Đình dắt ta tới một bờ hồ khác.
Ta hỏi chàng: “Tới đây làm gì vậy?”
Nghiêm Huyền Đình không đáp ngay, chàng bẻ một cành liễu dài đang nở rộ, khẽ vẫy vẫy.
Vô số tơ liễu nhẹ tênh nương theo gió bay lả tả về phía ánh mặt trời.
Tự do tự tại, không chút xiềng xích.
Chàng quay lại mỉm cười nói với ta: “Nhứ Nhứ, nàng xem, đó chính là nàng đấy.”
Ngoại truyện
Lại một mùa đông nữa tới, ta bắt đầu học thêu thùa, hạ quyết tâm trước mùa xuân năm sau sẽ thêu cho Nghiêm Huyền Đình một chiếc túi tiền.
Ta mang về rất nhiều nguyên liệu từ tiệm túi tiền của Nghiêm Cửu Nguyệt, miệt mài nghiên cứu suốt nửa ngày trời.
Khi Nghiêm Huyền Đình vào phòng, vừa vặn thấy ta đang mải mê kim chỉ bên cửa sổ.
Ta trình bày kế hoạch của mình cho chàng nghe.
Thần sắc Nghiêm Huyền Đình trông có vẻ bất lực, nhưng vẫn mỉm cười bảo: “Được thôi.”
Kể từ ngày đó, túi tiền trên người Nghiêm Huyền Đình cứ vài ngày lại thay một cái.
Chỉ có điều kỹ thuật thêu thùa vẫn chẳng thấy tiến bộ là bao.
Thêu đến chiếc thứ hai mươi sáu, ta cuối cùng cũng phải thừa nhận một sự thật là ta hoàn toàn không có thiên khiếu với nữ công gia chánh.
Đúng lúc này Sở Mộ sai bà mối tới cầu hôn, Nghiêm Huyền Đình liền bảo ta hãy để tâm lo liệu hôn sự cho Nghiêm Cửu Nguyệt.
Từ việc thêu thùa trên hỉ phục đến việc dán chữ hỷ lên chén đĩa, việc gì ta cũng phải đích thân xem qua.
Nghiêm Huyền Đình lại lấy cớ sắm sửa thêm đồ cưới cho Nghiêm Cửu Nguyệt để dẫn ta đi dạo phố không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, chàng mua vài tráp trang sức lộng lẫy cho Nghiêm Cửu Nguyệt, còn đứng tên ta để mua thêm vài cửa tiệm.
Chẳng phải chàng không muốn mua trang sức cho ta.
Chỉ là bao nhiêu mẫu trang sức mới nhất trong kinh thành, tráp trang điểm của ta đều đã có đủ rồi, thực sự chẳng còn gì để mua thêm nữa.
Đều do Nghiêm Huyền Đình mỗi ngày đi làm về tiện đường chọn cho ta.
Trong kinh có loại vải vóc gì mới, chàng cũng dặn ta cùng Nghiêm Cửu Nguyệt đi dạo xem và chọn lựa.
—— Tất nhiên là chàng trả tiền.