Chương 16: Chiết Liễu Chương 16

Truyện: Chiết Liễu

Mục lục nhanh:

13
Tiểu Hoàng đế im lặng không đáp, một hồi lâu sau mới hỏi: “Nàng không sợ trẫm hạ chỉ giết nàng và Nghiêm Huyền Đình sao?”
Giọng điệu lạnh lùng vô cùng.
“Sợ chứ.” Ta gật đầu, “Ngài vừa hạ chỉ giam lỏng Thẩm Đồng Văn tại phủ, lại muốn hạ chỉ giết Nghiêm Huyền Đình, Hoàng thượng không sợ thiên hạ chỉ trích, lòng dân dao động sao?”
Tiểu Hoàng đế rốt cuộc cũng đổi sắc mặt.
Nghiêm Huyền Đình không nói ra, nhưng ta đoán được đây chính là tử huyệt của ngài.
Bách quan dâng sớ xin xử trí Nghiêm Huyền Đình.
Đây là thời cơ tốt nhất, nhưng ngài vẫn chần chừ không ra tay.
Hẳn là vì trước đây Nghiêm Huyền Đình đã tận tâm phò tá ngài lên ngôi, ngài sợ sử sách sau này sẽ phê phán ngài là kẻ vong ơn phụ nghĩa.
“Hoàng thượng, ta sẽ giúp ngài giết Thẩm Đồng Văn, lấy lại những bằng chứng khuất tất trong tay hắn. Nhưng ngài không được động đến Nghiêm Huyền Đình, còn phải minh oan cho danh tiếng của chàng, được không?”
Ta nhìn chằm chằm ngài: “Nghiêm Huyền Đình làm quan mười năm, vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, chưa từng có lòng hai. Hoàng thượng muốn làm minh quân thì đừng để trung thần phải nhận lấy kết cục như vậy.”
Cuối cùng tiểu Hoàng đế cũng đồng ý với ta.
Ngài còn đưa cho ta một lọ độc dược.
Ngài nói năm xưa Thẩm Đồng Văn vốn định hạ loại độc này cho Nghiêm Huyền Đình.
Độc này phát tác, người trúng độc sẽ chết trong đau đớn tột cùng.
Ta mang theo lọ thuốc đó, lẻn vào phủ Kính An Hầu. Vì Thẩm Đồng Văn bị giam lỏng, người trong phủ bị bắt đi không ít, nơi này trở nên quạnh quẽ hơn nhiều.
Tất nhiên tiểu Hoàng đế cũng sợ Thẩm Đồng Văn liều chết nên không dám ép quá ngặt.
Ta thừa nhận mình đang đánh cược.
Nhưng dù có phải liều mạng bị thương, chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng phải giết bằng được Thẩm Đồng Văn.
Cái chết của hắn tuyệt đối không được để dính dáng chút nào đến Nghiêm Huyền Đình.
Cứ ngỡ sẽ phải tốn nhiều công sức, không ngờ trước phòng Thẩm Đồng Văn chỉ có mình Lôi Vân canh giữ.
Võ công của Lôi Vân không bằng ta.
Ta lặng lẽ giết chết hắn rồi mới lẻn vào phòng Thẩm Đồng Văn.
Vào trong rồi ta mới hiểu tại sao cửa chỉ có một người canh.
—— Thẩm Đồng Văn đang mải vui vẻ với nha hoàn thông phòng.
Hắn vừa mây mưa vừa hỏi nàng ta xem mình có lợi hại không.
Xem ra chuyện lần trước thực sự đã giáng một đòn nặng nề vào hắn.
Ta lén đổ độc vào ấm trà và chén rượu trên bàn, rồi nấp trên xà nhà.
Một lúc sau, Thẩm Đồng Văn vạt áo xốc xếch bước ra, thần sắc u ám rót một chén rượu uống cạn.
Chén rượu rơi khỏi tay hắn.
Thân hình Thẩm Đồng Văn đổ rầm xuống đất, thất khiếu chảy máu, hơi thở lịm dần.
Hắn thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu nào.
Trước đây, đối với ta, Thẩm Đồng Văn đồng nghĩa với đau đớn, máu me và giết chóc…
Hắn là bóng tối xiềng xích trói buộc cuộc đời ta.
Tưởng chừng như hắn vô cùng mạnh mẽ, không thể lay chuyển.
Nhưng giờ đây, tất thảy đều tan biến theo cái chết của hắn.
Quan trọng hơn hết là trước đây ta chỉ thấy đau đớn, nhưng không ý thức được rằng nỗi đau ấy là sai trái, và ta có quyền phản kháng.
Nhưng giờ đây, ta đã đòi lại được tất cả.
Ta thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi đó giữa tiếng hét kinh hoàng của nha hoàn thông phòng, rồi ghé qua thư phòng một lát.
Thẩm Đồng Văn giấu những bằng chứng quan trọng trong một ngăn bí mật trong thư phòng.
Có lần hắn say rượu gọi ta đến, do sơ suất không đề phòng nên ta đã vô tình nhìn thấy.
Ta mang những bằng chứng đó về đưa cho Nghiêm Huyền Đình.
Không ngờ đây lại là lần đầu tiên chàng nổi giận với ta.
“Nàng dám điểm ngủ huyệt của ta?”
“……”
“Một mình lẻn vào cung giao dịch với Hoàng thượng?”
“……”
“Lại còn tự ý xông vào phủ Kính An Hầu giết Thẩm Đồng Văn?”
Chàng dồn ta vào góc giường, nghiến răng nhìn ta: “Diệp Nhứ Nhứ, nàng không sợ chết, nhưng ta sợ mất nàng!”
Chàng gọi cả họ lẫn tên ta, xem ra là thực sự nổi giận rồi.
Ta suy nghĩ một lát, quyết định dùng chiêu khóc lóc để cầu xin sự đồng cảm.
Nhưng khóc giả quả là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao, ta không có bản lĩnh xuất sắc như Thẩm Mạn Mạn.
Cố gắng hồi lâu ta mới nặn ra được hai giọt nước mắt.
Chẳng ngờ lại làm Nghiêm Huyền Đình bật cười.
Ta nhân cơ hội nói: “Chàng cười rồi, nghĩa là hết giận rồi nhé?”
Nghiêm Huyền Đình ôm lấy ta thở dài: “Nhứ Nhứ, dù nàng không ra tay thì Thẩm Đồng Văn cũng chẳng sống quá ba ngày đâu. Đến bước này rồi, Hoàng thượng sẽ không để hắn sống, cũng chẳng thực sự muốn động đến ta.”
Lời chàng nói, thực ra sau khi giết Thẩm Đồng Văn xong ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Làm gì có chuyện trùng hợp thế, ta vừa bảo muốn giết hắn là Hoàng thượng đưa thuốc ngay.
Chắc chắn ngài đã tính toán hết cả rồi.
Không phải lợi dụng ta thì cũng là lợi dụng Nghiêm Huyền Đình.
Nhưng thà ngài lợi dụng ta còn hơn.
“Ta biết chàng chắc chắn đã có sự chuẩn bị.” Ta nói, “Nhưng ta biết hắn giấu bằng chứng ở đâu mà, để ta ra tay sẽ chắc chắn hơn. Chàng đã cứu ta, ta cũng muốn cứu chàng một lần mới công bằng chứ.”
Ta khựng lại một chút: “Huống hồ, ta cũng chẳng hoàn toàn vì chàng đâu. Thẩm Đồng Văn đối xử với ta như thế, đây là ta báo thù cho cả hai chúng ta.”
Nghiêm Huyền Đình nở nụ cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng vô cùng.
“Nhứ Nhứ, Nhứ Nhứ ngoan, ta rất vui vì nàng đã học được cách yêu lấy chính mình.” Chàng hôn nhẹ lên vành tai ta, dỗ dành: “Ta rất thích nghe nàng nói ‘hai chúng ta’, nàng nói thêm vài lần nữa cho ta nghe được không?”
Ta bảo: “Nghiêm Huyền Đình, chàng phải tẩm bổ cho tốt vào, ta còn muốn cùng chàng đi hết quãng đời còn lại mà chàng đã hứa đấy.”
Trong đôi mắt trong vắt của chàng lấp lánh tia sáng, chàng vươn tay buông màn giường xuống.
“Lời tình tứ của phu nhân êm tai quá, nói thêm vài câu nữa đi mà.”
Khi chúng ta sửa soạn xong xuôi bước xuống giường thì đã là giữa trưa.
Nghiêm Huyền Đình bảo Xuân Tuyết mang cơm trưa vào tận phòng.
Lúc ăn cơm, ta hỏi chàng: “Nghiêm Huyền Đình, ban đầu người chàng muốn cưới là Thẩm Mạn Mạn phải không?”
Chàng gắp một miếng há cảo tôm vào bát ta, cười đáp:
“Làm sao có thể chứ. Nhứ Nhứ, ngay từ đầu người ta muốn cưới đã là nàng rồi. Nếu người gả tới không phải nàng, ta cũng sẽ nghĩ cách biến nàng ta thành nàng.”
Ta tròn mắt nhìn chàng.
Nghiêm Huyền Đình kể cho ta nghe lý do chàng thích ta, hóa ra chàng đã gặp ta từ rất lâu trước đó rồi.
Ta nghe xong mà thấy không thể tin nổi.
“Vậy là chàng thấy ta giết người xong rồi mới thích ta sao?”
Nghiêm Huyền Đình bị sặc ngụm chè trong cổ họng.
“Nhứ Nhứ, sao nàng lại có ý nghĩ kỳ quặc thế hả?”
Chàng cười khổ lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp:
“Có điều, cũng không hoàn toàn sai. Khi thấy nàng giết người, ta lại nghĩ đến Cửu Nguyệt. Dù từ nhỏ bần hàn nhưng ta luôn bảo bọc muội ấy rất tốt, đến cả giết một con cá muội ấy cũng chẳng dám.”
“Lần đầu thấy nàng giết người, ta chỉ thấy tò mò, một tiểu cô nương sao có thể bình tĩnh đến thế? Sau này nhìn thấy nhiều hơn, trong lòng ta dần nảy ra một ý nghĩ mà chính ta cũng thấy hoang đường —— ta muốn cưới nàng về nhà, che chở cho nàng thật tốt, để nàng không bao giờ phải giết người nữa.”
Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đưa lên môi hôn khẽ.
“Ta muốn đôi bàn tay này không chỉ biết cầm đao kiếm, mà còn biết chạm vào bút mực thi họa, son phấn gấm vóc, kim ngọc trang sức và cỏ cây hoa lá.”
Bàn tay chàng nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta vào lòng.
“Và còn để mười ngón đan chặt với tay ta nữa.”


← Chương trước
Chương sau →