Chương 14: Chiết Liễu Chương 14
Truyện: Chiết Liễu
11
Khi Diệp Nhứ Nhứ ngất đi, Sở Mộ mới kịp chạy đến.
Hắn châm cứu, lại dùng thêm hai liều thuốc mạnh, mới miễn cưỡng giữ được mạng cho nàng.
Nghiêm Huyền Đình đứng bên giường, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nằm đó.
Nàng yếu ớt và tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm, giống như biết bao đêm trước đây khi nàng ngủ say bên cạnh chàng.
Chàng nhắm mắt, nén cơn đau đớn đang cuộn trào trong lòng cùng nỗi hận thù dành cho Thẩm Đồng Văn, quay sang bảo Nghiêm Cửu Nguyệt:
“Muội chăm sóc Nhứ Nhứ cho tốt, ta vào cung một chuyến, tìm Hoàng thượng… lấy giải dược.”
Nghiêm Cửu Nguyệt đã sợ đến mức luống cuống tay chân, bàn tay lạnh ngắt được Sở Mộ nắm chặt lấy.
Nghiêm Huyền Đình không nói cho nàng biết thân phận thật sự của Nhứ Nhứ, chỉ bảo rằng thê tử mình cưới là người trong mộng, muốn Nghiêm Cửu Nguyệt đối đãi tốt với nàng.
Nghiêm Cửu Nguyệt vốn là người muội muội ngoan ngoãn, lúc đó đã vỗ ngực đảm bảo: “Huynh cứ yên tâm, muội sẽ lo liệu chu tất.”
Lúc này cũng vậy, dù vẫn còn kinh hồn bạt vía, nàng vẫn nói: “Ca ca, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tẩu tử, không để nàng xảy ra chuyện gì đâu.”
Nghiêm Huyền Đình gật đầu, vội vã lên xe ngựa.
Trời đã sập tối.
Chàng trầm tư suy nghĩ.
Lần đầu tiên Nghiêm Huyền Đình nhìn thấy Nhứ Nhứ, là lúc nàng đang giết người.
Chàng ngồi trên lầu cao, bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo, một tiểu cô nương hắc y phục nằm bất động giữa lùm cây.
Suốt hai canh giờ ròng rã.
Cuối cùng nàng cũng tìm được thời cơ, phi thân xuống, thanh chủy thủ sắc lẹm lướt qua cổ tên nam tử nọ.
Máu bắn ra thành dòng, một phần văng lên mặt nàng.
Nàng quay lại trên cây, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng một hồi, rồi đạp lên tường viện, nhẹ nhàng bay đi mất.
Chàng đã sớm nghe danh phủ Kính An Vương nuôi dưỡng một toán ám vệ chuyên làm những việc khuất tất cho hoàng thất.
Tiểu Hoàng đế khi ấy đã nảy sinh ý định thanh trừng sau khi xong việc, nhưng sợ phủ Kính An Vương làm phản nên chỉ có thể tiến hành từng bước một.
Vị thần tử mà ngài tín nhiệm nhất ở ngoài mặt là Nghiêm Huyền Đình, quyền lực giao cho chàng cũng cực lớn.
Thẩm Đồng Văn lòng đầy đố kỵ, bèn hạ độc Nghiêm Huyền Đình.
Loại độc đó không gây chết người ngay, nhưng khiến người ta phải sống nửa đời còn lại trên giường bệnh. May mắn là Nghiêm Huyền Đình phát hiện kịp thời nên không uống hết.
Dù vẫn trúng độc nhưng không quá nặng, ngược lại còn nhờ họa được phúc, khiến tiểu Hoàng đế càng thêm yên tâm trọng dụng chàng.
Nghiêm Huyền Đình cố ý tung tin giả, khiến Thẩm Đồng Văn lầm tưởng một vài quan lại tham ô là vây cánh của chàng.
Quả nhiên, Thẩm Đồng Văn đã phái ám vệ tới ám sát.
Chỉ là Nghiêm Huyền Đình không ngờ, người được phái đến lại là một nữ tử.
Sau đó chàng lại dùng chiêu cũ, khiến Thẩm Đồng Văn liên tiếp lầm tưởng vài kẻ chàng muốn trừ khử là tâm phúc của mình.
Và lần nào Thẩm Đồng Văn phái ám vệ đến, cũng đều là tiểu cô nương ấy.
Lúc đầu, Nghiêm Huyền Đình chỉ thấy tò mò.
Ám vệ lẽ ra phải lạnh lùng tàn nhẫn.
Nhưng trong ánh mắt nàng lại tràn đầy sự ngây thơ và hờ hững, dù máu người có văng vào mắt, nàng cũng chỉ khẽ nhíu mày.
Dường như trên thế gian này, chẳng có gì tác động được đến cảm xúc của nàng.
Cho đến đêm đó, nàng đến thanh lâu giết người.
Kẻ bị giết là Việt Châu Thứ sử Tưởng Thành Nguy – một tên ác bá không chuyện xấu nào không làm.
Khi Tưởng Thành Nguy đang hành hạ một cô nương, nàng nằm mai phục ngoài cửa sổ.
Thấy vai cô nương nọ bị cắn đến chảy máu, nàng bỗng đưa tay sờ lên vai mình.
Ống tay áo tuột xuống, lộ ra một đoạn cánh tay đầy những vết thương xanh tím.
Nghiêm Huyền Đình đang ngồi bên cửa sổ đối diện trông thấy, lập tức đứng bật dậy.
Lúc đó chàng chưa thể hiểu được cơn đau nhói bỗng dưng dâng lên trong lòng ấy xuất phát từ đâu.
Chỉ là khoảnh khắc nàng bẻ gãy cổ Tưởng Thành Nguy, chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Bàn tay ấy.
Chàng không muốn chỉ nhìn thấy nó cầm kiếm nhuốm máu.
Chàng muốn thấy nó cầm bút viết chữ, gảy đàn họa tranh.
Chàng phái thuộc hạ đi điều tra, rất nhanh sau đó có báo cáo về: Tiểu cô nương ấy cũng chính là một ám vệ của phủ Kính An Vương.
Vì có vài phần giống muội muội Thẩm Mạn Mạn của Thẩm Đồng Văn, nên hắn vừa dùng nàng để giết người, vừa dùng nàng làm vật phát tiết dục vọng trên giường. Thẩm Đồng Văn vậy mà lại có tâm tư đen tối như thế với chính muội muội của mình.
Nghiêm Huyền Đình cố ý tung ra hàng loạt tin tức, sau đó mới đến xin Hoàng thượng ban hôn với Thẩm Mạn Mạn.
Chàng biết Thẩm Đồng Văn sẽ không nỡ gả Thẩm Mạn Mạn cho chàng.
Dù hắn có nỡ, chàng cũng đã có mưu tính khác để đảm bảo người gả tới chắc chắn là nàng.
Ngay từ đầu, người chàng muốn cưới chỉ có một mình Nhứ Nhứ.
Chàng muốn cho nàng sự sung sướng, muốn nàng biết rằng chuyện phu thê không chỉ có đớn đau, muốn nàng hiểu rằng cái gọi là trinh tiết chẳng hề quan trọng ——
Chàng muốn cho nàng biết, tình yêu thực sự là gì.
Nhưng chàng đã đánh giá thấp sự tàn độc của Thẩm Đồng Văn.
Đêm Nhứ Nhứ phát độc, chàng ôm nàng, không cầm được sự run rẩy.
Cơn đau kịch liệt truyền đến từ ngón tay.
Nhưng chàng biết Nhứ Nhứ trong lòng chàng còn đau đớn gấp trăm lần.
Từ ngày đó, chàng bắt đầu bày ra đại cục.
Vừa để diệt trừ Thẩm Đồng Văn, vừa để lấy giải dược cho Nhứ Nhứ.
Vốn dĩ chỉ cần mười ngày nữa, mọi quân cờ chàng mai phục sẽ đồng loạt phát huy tác dụng.
Nhưng chẳng ngờ độc của Nhứ Nhứ lại phát tác nhanh đến thế.
Nghiêm Huyền Đình nghĩ, chàng chỉ còn một cách duy nhất.
Xe ngựa dừng trước cửa cung.
Trước khi xuống xe, Nghiêm Huyền Đình uống một viên thuốc.
Viên thuốc khiến chàng ho kịch liệt, sắc mặt nhanh chóng trở nên xám xịt, ngay cả môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào.
Chàng mang theo thân hình tàn tạ ấy bước vào Kim Loan điện, quỳ trước mặt tiểu Hoàng đế, dâng lên một chồng chứng cứ dày cộm.
Số chứng cứ này, bảy phần thực, ba phần hư.
Trong đó có hai điểm mấu chốt: Một liên quan đến đê điều sông Tịch, cái còn lại là Thẩm Đồng Văn có ý đồ mưu nghịch.
Thực tế Thẩm Đồng Văn có mưu nghịch hay không, đã không còn quan trọng.
“Kính An Hầu ẩn mình trong triều nhiều năm, nhưng không hoàn toàn trung thành với Hoàng thượng. Hắn bè cánh cấu kết, một tay che trời, bá tánh đã than oán từ lâu.”
Nghiêm Huyền Đình quỳ thẳng tắp, ánh mắt chính trực.
“Xin Hoàng thượng vì giang sơn xã tắc, thanh trừng tàn dư, trừ bỏ hậu họa.”
Tiểu Hoàng đế ngồi trên long ỷ im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.
“Lòng trung thành của Nghiêm tương trẫm thấu hiểu, chỉ có điều Kính An Hầu tuy có chỗ sai quấy, nhưng dù sao cũng đã tận tâm tận lực nhiều năm, trẫm… thực sự không nỡ.”
Nghiêm Huyền Đình hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Tiểu Hoàng đế giờ đã trưởng thành thành một vị quân vương đủ tư cách, hiểu rõ đạo lý “vắt chanh bỏ vỏ”, nhưng cũng có nỗi lo “thỏ chết cáo buồn”.
Nghiêm Huyền Đình dập đầu thật mạnh: “Thần nguyện dốc hết sức lực vì Hoàng thượng.”
Tiểu Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước xuống đỡ chàng.
Nghiêm Huyền Đình chưa đứng dậy ngay, ngược lại ngẩng đầu nói tiếp: “Chỉ là, thần muốn xin Hoàng thượng một đạo ý chỉ để cứu một người.”
Tiểu Hoàng đế khựng lại, cúi đầu nhìn chàng, thần sắc nhạt nhẽo.
Bỗng nhiên Nghiêm Huyền Đình nghiêng đầu, ho kịch liệt.
Từng dòng máu tươi tràn ra khóe môi, khi chàng quay lại, sắc mặt đã trở nên xám xịt như người mang trọng bệnh.
Tiểu Hoàng đế sững sờ, sự lạnh lùng và hồ nghi trong mắt tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn hiếm thấy.
Ngài bỗng nhớ lại lúc mình mới đăng cơ, vì tuổi nhỏ nên không phục chúng, hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ hết lòng của Nghiêm Huyền Đình mới ngồi vững ngai vàng.
Khi đó Nghiêm Huyền Đình đã dốc cạn tâm huyết mưu tính cho ngài, trong một đêm khuya nọ, chàng cũng từng nôn ra máu ngay trước mặt ngài như thế này.
Nghiêm Huyền Đình dập đầu lạy ba cái.
“Thần không còn nhiều thời gian nữa, quãng đời còn lại chỉ nguyện cùng thê tử bầu bạn sớm hôm.”