Chương 13: Chiết Liễu Chương 13

Truyện: Chiết Liễu

Mục lục nhanh:

10
Ta không ngờ Thẩm Đồng Văn lại nhắc đến chuyện này.
Thực ra, mấy ngày nay ta mới dần nghĩ thông thấu.
Thẩm Mạn Mạn vốn là tiểu thư khuê các, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Những gì nàng ta biết về Nghiêm Huyền Đình, thảy đều nghe từ miệng Thẩm Đồng Văn.
Hắn không muốn nàng ta gả đi, nên cố tình thêu dệt, phóng đại những tin tức tiêu cực về Nghiêm Huyền Đình để dọa dẫm nàng ta.
Nhưng vì thể diện, Thẩm Đồng Văn không thể cưới Thẩm Mạn Mạn, lại chẳng nỡ thực sự từ bỏ món đồ chơi là ta đây.
Vì thế, hắn mới ép ta phải ám sát Nghiêm Huyền Đình.
Trước đây, những kẻ ta giết đa phần đều giống ta, là hạng người sống trong bóng tối.
Nghiêm Huyền Đình thì khác.
Chàng là Thừa tướng đương triều, là trọng thần rường cột, nếu ta thực sự ra tay, chắc chắn sẽ không còn đường sống.
Đến lúc đó, vì để giữ mạng, ta chỉ có nước quay lại bên cạnh hắn mà thôi.
Thẩm Đồng Văn quả thực tính toán vô cùng chu toàn.
Ta vừa định lên tiếng, lại chợt thấy Nghiêm Huyền Đình đã đứng phía sau Thẩm Đồng Văn từ lúc nào.
“Phu nhân của bổn tướng có xứng gả tới đây hay không, e rằng không đến lượt Kính An Vương định đoạt đâu nhỉ?”
Giữa ngày hè oi ả, chàng vận một bộ bạch sam thanh khiết, mái tóc đen vấn cao, thần sắc lạnh lùng.
Nghiêm Huyền Đình bước đến bên cạnh ta, sóng vai đứng đó.
Thẩm Đồng Văn nhìn chúng ta, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Hắn nói với Nghiêm Huyền Đình: “Nghiêm tương tiếp nhận nữ nhân bổn vương đã chơi chán, thế mà vẫn sủng ái đến vậy, bản lĩnh này thật khiến người ta bội phục.”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn Nghiêm Huyền Đình, vừa vặn bắt gặp tia sát ý thoáng qua trong mắt chàng.
“Kính An Vương tự thân năng lực thiếu sót, cũng không cần phải tìm cách bù đắp từ trên người nữ tử đâu.”
Nghiêm Huyền Đình nhàn nhạt thốt lên, vươn tay nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt.
Đầu ngón tay chàng lành lạnh, nhưng lòng bàn tay ta lại ấm áp vô cùng.
“Kính An Vương hiện giờ nhàn rỗi tại phủ, có lẽ chưa biết, trò cười về việc ‘bắt đầu và kết thúc’ của ngài đã truyền vào tận trong cung, ngay cả Hoàng thượng và các vị nương nương đều đã thấu tường.”
Nghiêm Huyền Đình mỉa mai: “Bổn tướng vừa mới vào cung, còn thuận tiện thỉnh một đạo thánh chỉ cho Kính An Vương, chắc hẳn sắp tới nơi rồi.”
Dường như để đáp lại lời chàng.
Một chiếc xe ngựa phi nhanh tới, dừng lại bên cạnh.
Một vị thái giám vận y phục đỏ sẫm bước xuống, liếc nhìn Nghiêm Huyền Đình một cái rồi quay sang Thẩm Đồng Văn: “Kính An Vương tiếp chỉ ——”
Nghiêm Huyền Đình khẽ mỉm cười: “Thôi công công, ngài đừng làm khó Kính An Vương, dù sao chân hắn đã gãy, không quỳ được đâu.”
Ta phát hiện miệng lưỡi Nghiêm Huyền Đình cũng thâm độc chẳng kém, bèn mở to mắt, kinh ngạc nhìn chàng một cái.
Nghiêm Huyền Đình mỉm cười, đặt tay lên đỉnh đầu ta xoa nhẹ như để trấn an.
Thôi công công bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ:
“Kính An Vương mục vô quân chủ, càn rỡ vô lễ, mạo phạm Cao Dương Huyện chúa, quả thật là tội đại bất kính —— Kể từ hôm nay, giáng tước xuống thành Kính An Hầu, đóng cửa hối lỗi trong hầu phủ ba mươi ngày, nếu không có mệnh của trẫm, tuyệt đối không được ra ngoài.”
Sắc mặt Thẩm Đồng Văn nháy mắt trắng bệch.
Nghiêm Huyền Đình phủi bụi trên áo, nhàn nhạt nói: “Kính An Vương —— à không, là Kính An Hầu, ngây người làm gì, tiếp chỉ đi thôi.”
Bấy giờ ta mới hiểu được dụng ý của Nghiêm Huyền Đình khi đưa ta vào cung thỉnh chỉ vào ngày thứ hai sau đại hôn.
Không chỉ để ta lộ diện trước mặt tiểu Hoàng đế.
Mà còn để ta có được một thân phận khiến người thường không dám tùy ý đắc tội.
Thẩm Đồng Văn run môi, không thể tin nổi chỉ tay vào ta: “Không thể nào… Nàng ta sao có thể là Huyện chúa?”
Thôi công công mặt không cảm xúc: “Kính An Hầu cẩn ngôn, chớ có bất kính với Huyện chúa.”
Lúc Thẩm Đồng Văn rời đi, hắn phải nhờ thị vệ đẩy xe lăn.
Trước khi khuất bóng, hắn quay đầu nhìn ta bằng ánh mắt hung tợn, đè thấp giọng nghiến răng thốt lên: “Huyện chúa thì đã sao? Sớm muộn gì cũng có ngày nàng phải chôn thây.”
Khí thế quanh thân Nghiêm Huyền Đình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chàng trầm giọng: “Kính An Hầu nguyền rủa Cao Dương Huyện chúa như vậy, lẽ nào là đang coi thường Hoàng thượng?”
Thẩm Đồng Văn chỉ lạnh cười một tiếng, không đáp lại lời nào.
Trong lòng ta hiểu rõ, lời hắn nói không phải là nguyền rủa, mà là trần thuật sự thật.
Ta mãi vẫn chưa có được giải dược thực sự, chỉ có thể dùng loại thuốc tạm thời Sở Mộ đưa cho, lấy độc trị độc để ép cơn đau xuống.
Mà những ngày qua, ta có thể cảm nhận rõ ràng độc tính trong cơ thể đã tích tụ quá sâu, ngày càng trở nặng.
Thực ra ta vốn đã biết mình sớm muộn gì cũng chết.
Nếu không chết vì lũ lụt, cũng sẽ chết trong một nhiệm vụ nào đó, hoặc chết vì sự giày vò của Thẩm Đồng Văn.
Khoảng thời gian gả cho Nghiêm Huyền Đình, những niềm vui sướng ấy đối với ta giống như một món đồ đánh cắp được.
Đã là đồ đánh cắp, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi.
Chỉ là ta không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Đêm đó, độc tính phát tác, ta điểm ngủ huyệt của Nghiêm Huyền Đình, sau đó liều mạng cắn chặt cổ tay, uống cạn bình này đến bình khác thuốc tạm thời của Sở Mộ.
Cách lần phát độc trước chưa đầy nửa tháng, lần này lại mãnh liệt vô cùng.
Ta hiểu rõ thời gian của mình chẳng còn bao lăm, bắt đầu suy tính xem mình còn có thể làm được gì.
Nhớ không lầm thì sau khi thành hôn, Nghiêm Huyền Đình từng nói chàng và Thẩm Đồng Văn có thù sâu tựa biển.
Sau này việc chàng bị đẩy xuống nước cũng do Thẩm Đồng Văn hãm hại.
Chi bằng ta hãy thay chàng giết chết Thẩm Đồng Văn.
Nghĩ thông suốt điểm này, ta bắt đầu tỉ mỉ mưu tính chuyện ám sát.
Mặt khác, hằng đêm ta lại càng quấn lấy Nghiêm Huyền Đình chặt chẽ hơn.
Chàng tính tình ôn hòa, việc gì cũng chiều theo ta, nhưng lúc mồ hôi đầm đìa lại kề sát tai ta thì thầm: “Phu nhân nhiệt tình như lửa, ta cũng sắp không chịu nổi rồi.”
Ta nâng mắt nhìn chàng chăm chú: “Nhưng chàng rất giỏi mà. Nghiêm Huyền Đình, chính chàng đã cho ta biết, hóa ra chuyện này lại có thể sung sướng đến vậy.”
Trong đôi mắt chàng thoáng chốc đong đầy vô số cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi.
Cuối cùng, chàng chỉ cúi xuống, giọng khàn khàn: “Nhứ Nhứ, quãng đời còn lại của chúng ta còn dài lắm, ta sẽ cùng nàng chậm rãi tận hưởng sự sung sướng này.”
Quãng đời còn lại mà chàng nói khiến ta vô cùng động lòng.
Ta cũng rất muốn được chứng kiến.
Nhưng lần phát độc cuối cùng lại đến nhanh hơn ta tưởng.
Ngày hôm đó, ta đang cùng Nghiêm Cửu Nguyệt dạo vườn.
Nghiêm Huyền Đình sai người mới trồng thêm vài gốc quế, hoa vàng nhạt nở rộ từng tầng lớp, hương thơm nồng nàn tỏa khắp nơi.
Ta ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu nói với Nghiêm Cửu Nguyệt: “Ta hơi đau, muội gọi Nghiêm Huyền Đình đến xem ta một chút nhé.”
Nghiêm Huyền Đình đến rất nhanh, nhưng cơn đau còn đến nhanh hơn.
Chàng bế thốc ta lên, bàn tay run rẩy kịch liệt.
“Nhứ Nhứ.”
Có những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt ta.
Ta cố sức mở mắt, nhìn chàng giữa ánh sáng chói lòa: “Được rồi, thực ra ta lừa Cửu Nguyệt đấy, không phải hơi đau đâu, mà là rất đau.”
Vòng tay chàng siết chặt lấy ta, bước chân càng thêm dồn dập.
Băng qua hành lang dài, Nghiêm Huyền Đình cẩn trọng đặt ta xuống giường, quay đầu nghiến răng nói với Nghiêm Cửu Nguyệt: “Đi mời Sở Mộ tới đây mau!”
“Vô dụng thôi, ta đã tìm Sở Mộ từ lâu, hắn nói hắn không giải được độc này. Thuốc tạm thời ta cũng vừa uống rồi, lần này không còn tác dụng nữa đâu.”
Ta đau đến chết đi sống lại, nhưng những lời cần dặn vẫn phải nói cho rõ:
“Nghiêm Huyền Đình, chàng nghe ta nói, ta đã bày sẵn cục diện rồi. Bảy ngày sau, đám ám vệ bên cạnh Thẩm Đồng Văn sẽ bị điều đi hết, đó là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nếu chàng có người đắc lực, cứ việc phái đi ra tay, khả năng thành công ít nhất là tám phần.”
“Nhứ Nhứ……”
“Còn một chuyện nữa, thực ra ta không phải nha hoàn của Thẩm Đồng Văn, ta là ám vệ của hắn. Mấy tên thủ hạ chết bất đắc kỳ tử của chàng trước đây đều do ta giết cả đấy.”
Thực ra lời này ta vốn không định nói, dù sao ta cũng sắp chết, vẫn muốn để lại cho chàng một ấn tượng tốt đẹp.
Nhưng chàng đối đãi với ta tốt như vậy, ta không nỡ để chàng bị lừa dối mãi.
Nói đoạn, tầm mắt ta đã mờ đi vì đau đớn, lục phủ ngũ tạng như co thắt lại thành một đoàn:
“Nghiêm Huyền Đình, ta rất biết ơn chàng, cũng… rất thích chàng.”
Nụ hôn lành lạnh đặt lên trán, lên đuôi mắt và khóe môi ta.
Giọng của Nghiêm Huyền Đình dường như từ một nơi xa xăm vọng lại, có chút mơ hồ.
“Nhứ Nhứ, ta biết, ta đã biết nàng là ai từ lâu rồi.”
Tiếng của chàng ngày một xa vời.
“Nàng đừng sợ, Nhứ Nhứ, ta đi lấy giải dược cho nàng ngay đây.”


← Chương trước
Chương sau →