Chương 11: Chiết Liễu Chương 11

Truyện: Chiết Liễu

Mục lục nhanh:

8
Ăn xong, Nghiêm Huyền Đình bảo hắn có chút chính sự cần xử lý nên nhờ Nghiêm Cửu Nguyệt ở lại bầu bạn với ta một lát.
Ta đoán chắc hắn định đi sắp xếp lại đống chứng cứ mang từ Nam Châu về.
Vì thế ta bảo: “Không sao đâu, ta ra sân ngắm trăng chút là được.”
Để không gian lại cho Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt.
Vào hạ rồi nên buổi tối cũng không lạnh lắm.
Nào ngờ ta mới ngồi hóng gió được nửa canh giờ thì thấy Nghiêm Cửu Nguyệt hằm hằm bước ra.
Đôi mắt nàng ta rơm rớm nước, đòi uống rượu với ta.
Ta hỏi: “Sở Mộ đâu rồi?”
“Chết rồi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt lạnh lùng buông một câu, khựng lại một chút rồi giọng dịu lại đôi chút: “Xin lỗi tẩu tử, ta không phải muốn cáu với nàng…”
“Không sao đâu.”
Ta cùng nàng ta về phòng, Nghiêm Cửu Nguyệt lôi ra một vò rượu, múc thẳng ra bát mà uống.
Sau khi nốc cạn hai bát, nàng ta mới kể rằng Sở Mộ nói với nàng ta rằng hắn đã có vị hôn thê rồi.
Ta đập bàn đứng phắt dậy: “Hắn dám lừa gạt tình cảm của nàng sao?”
“Không phải…”
“Để ta đi giết hắn.”
Ta vừa quay đầu lại thì đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp, khẽ kêu lên một tiếng.
Một bàn tay đưa tới xoa trán ta: “Nhứ Nhứ, có đau không?”
Là Nghiêm Huyền Đình.
Ta ngước nhìn hắn: “Chàng xử lý xong việc rồi à?”
“Ừ.” Hắn ôm eo ta, khẽ nhíu mày nhìn Nghiêm Cửu Nguyệt phía sau: “Hai người uống rượu sao?”
“Có uống một chút, không nhiều, không nhiều đâu.”
Ta quay sang Nghiêm Cửu Nguyệt: “Sở Mộ đâu rồi? Để ta đi giết hắn.”
“Nhứ Nhứ, nàng say rồi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt sán lại gần, giọng đầy vẻ hối lỗi: “Xin lỗi ca ca, muội không biết tửu lượng của tẩu tử lại kém thế…”
Ta lắc đầu, xoay người nhìn nàng ta một cách nghiêm túc: “Ta không có say, võ nghệ của ta cao cường lắm, không bao giờ say đâu.”
Mãi đến khi Nghiêm Huyền Đình kéo được ta về phòng.
Ta vẫn lặp đi lặp lại: “Ta không có say mà.”
Nghiêm Huyền Đình vừa dỗ dành ta: “Được rồi, không say.”
Vừa cởi giày tất, tháo váy áo, rồi gỡ bỏ trâm cài trên tóc cho ta, sắp xếp cho ta nằm yên ổn trong chăn.
Hắn định quay đi thì bị ta túm chặt đai lưng, lôi ngược trở lại giường.
Sau đó ta bắt đầu cởi đồ của hắn.
Nghiêm Huyền Đình liên tục ho vài tiếng, tránh nụ hôn của ta: “Không được đâu Nhứ Nhứ, bệnh ta chưa khỏi hẳn, lây cho nàng thì khổ.”
Ta chẳng màng tới lời hắn: “Nhưng ta thấy khó chịu lắm…”
Dưới ánh đèn cầy leo lét, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình tứ trong vầng sáng ấm áp mờ ảo.
Cuối cùng hắn thở dài, buông màn giường xuống.
“Nhứ Nhứ ngoan, khi nào thấy không thoải mái thì phải nói cho ta biết, có được không?”
Cảm giác hân hoan dâng trào như sóng vỗ, từng chút từng chút được hắn xoa dịu bằng lực đạo khi nhẹ khi mạnh, thấm sâu vào tận xương tủy ta.
Sáng hôm sau thức dậy, ta thấy váy lụa của mình và y phục của Nghiêm Huyền Đình vứt ngổn ngang đầy sàn.
Thật là hoang đường quá mức.
Vậy mà Nghiêm Huyền Đình vẫn tìm được điểm để khen ngợi.
Hắn bảo: “Lúc phu nhân say rượu trông thật nồng nhiệt, vô cùng đáng yêu.” Ta buông đũa, hỏi hắn một cách nghiêm túc: “Nếu ta đánh chàng một trận, liệu chàng có còn thấy ta đáng yêu nữa không?”
Hắn vẫn ung dung tự tại: “Tất nhiên rồi, phu nhân võ nghệ cao cường, khác hẳn những tiểu thư khuê các yếu đuối thông thường, thực sự rất đáng yêu.”
Thôi được rồi.
Ta chịu thua.
Dùng xong bữa sáng, hắn đi thượng triều, còn ta về phòng định ngủ bù một giấc.
Chuyện đêm qua quá đỗi điên rồ, hơn nữa dư vị của rượu vẫn khiến ta hơi đau đầu.
Nhưng vừa bước vào cửa, ta lập tức cảnh giác ngay.
Trong phòng có người vừa mới vào.
Quan sát xung quanh một vòng, ta dừng mắt tại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Một lư hương đang tỏa khói trắng nghi ngút.
Là mùi của mê dược.
Ta đổ hết tro hương ra ngoài cửa sổ, quay lại thấy trên chỗ đặt lư hương có một mẩu giấy.
Mở ra xem, bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai chữ.
—— Về phủ.
Tất nhiên không phải Nghiêm Huyền Đình viết rồi.
Thẩm Đồng Văn lại giở quẻ gì đây?
Ta suy nghĩ một hồi, thấy mình là người bình thường quả thực không thể hiểu nổi tư duy của hắn nên đành bỏ qua.
Vò nát mẩu giấy rồi ném vào lư hương đốt sạch.
Chẳng còn tâm trạng ngủ bù nữa, ta cầm lấy mấy cuốn sách mà Nghiêm Huyền Đình hay đọc dạo này xem thử rốt cuộc hắn đang nghiên cứu cái gì.
Trước đây Tưởng đại tẩu ở nhà bếp có bảo ta rằng, nữ tử muốn chung sống hòa thuận lâu dài với phu quân thì nhất định phải theo kịp bước chân của đối phương.
Ta tuy biết chữ nhưng cũng chẳng đọc qua mấy cuốn sách.
Cũng nên học hỏi thêm kiến thức mới vậy.
Ta cầm cuốn sách có bìa ghi “Binh pháp trận đồ” lên.
Lật xem vài trang, ta đỏ mặt lặng lẽ đặt xuống.
Bỗng chốc ta hiểu ra tại sao Nghiêm Huyền Đình chưa từng cưới vợ mà lại có thể khiến ta thoải mái đến vậy.
Hắn thế mà… lại ghi chú tỉ mỉ và chi tiết đến thế, quả thực là tấm gương sáng cho sự ham học hỏi.
Buổi chiều, Sở Mộ lại tới phủ, vẻ mặt tiều tụy, đòi gặp Cửu Nguyệt cho bằng được.
Ta sực nhớ tới lời nàng ta nói tối qua, lập tức rút chủy thủ bên hông ra.
Hàn quang lóe lên, lưỡi dao sắc lạnh đã kề sát cổ Sở Mộ.
“Nếu ông đã có vị hôn thê, tại sao còn dám lừa gạt tình cảm của Cửu Nguyệt?”
Ta vừa chất vấn vừa cân nhắc xem nên hạ dao ở chỗ nào cho thích hợp.
Sở Mộ chẳng hề hoảng sợ, chỉ dùng ánh mắt u sầu nhìn ta:
“Xin Nghiêm phu nhân cho ta gặp Cửu Nguyệt một lần, dù có phải giết Sở mỗ, Sở mỗ cũng không một lời oán hận.”
Ta bảo: “Nhưng giờ ta giết ông thì ông cũng chẳng kịp oán hận đâu.”
Hắn im lặng một lúc: “Nghiêm phu nhân thật thẳng thắn.”
“Chỉ là, vị hôn thê của Sở mỗ đã qua đời từ năm năm trước rồi, phu nhân có biết kẻ đang ngăn cách giữa ta và Cửu Nguyệt thực chất không phải nàng ấy, mà là một người khác không?”
Giọng điệu hắn nghe rất chân thành, ta do dự một chút rồi thu hồi chủy thủ, xoay người đi gọi Nghiêm Cửu Nguyệt.
Lúc đầu nàng ta nhất quyết không chịu ra, mãi đến khi ta hỏi: “Người khác đó là ai vậy?”
Cả người Nghiêm Cửu Nguyệt cứng đờ, cuối cùng nàng ta cũng chịu ra gặp Sở Mộ.
Hai người nhốt mình trong sảnh bên nói chuyện suốt hai canh giờ, khi trở ra, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều.
Ta ra hiệu cho Sở Mộ rằng ta có chuyện cần hỏi riêng.
Hắn rất tự giác đi theo ta vào sương phòng, hỏi: “Giải dược của Nghiêm phu nhân dùng hết rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
Ta bảo: “Ta muốn hỏi ông, chỗ ông có loại sách hay loại thuốc nào có thể giúp phu quân ta thấy hưng phấn và thoải mái hơn không?”
Sở Mộ ho sặc sụa: “Có… phu nhân có thể hỏi một cách ẩn ý hơn được không.”
Như thế này mà vẫn chưa đủ ẩn ý sao?
Sở Mộ đúng là người hay thẹn thùng quá đi.
Cuối cùng hắn đưa cho ta một lọ thuốc, bảo là có thể uống hoặc bôi ngoài, rồi đưa thêm một cuốn sách mỏng nữa.
Buổi tối khi ta đang miệt mài nghiên cứu cuốn sách đó thì Nghiêm Huyền Đình bỗng vào phòng.
Hắn ghé lại gần cười hỏi: “Nhứ Nhứ đang xem gì thế?”
Ta không kịp cất đi, đành phải để lộ những hình vẽ sinh động như thật trên mặt giấy cho hắn xem.
Nghiêm Huyền Đình ngẩn ra: “Nhứ Nhứ, nàng đây là…”
Ta nhìn hắn một cách nghiêm túc: “Chàng đã khiến ta thoải mái bấy lâu nay, ta cũng muốn khiến chàng thấy thoải mái.”
Vừa dứt lời, ta đã bị hắn kéo vào lồng ngực ấm áp.
Những nụ hôn dồn dập rơi xuống, từ mái tóc đến sau tai, rồi hắn khẽ ngậm lấy vành tai ta.
“Nhứ Nhứ ngoan, nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần là nàng thôi cũng đủ khiến ta thoải mái lắm rồi.”
Sau khi thủ thỉ vài lời tình tứ, sắc mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng, hắn kể cho ta nghe về chuyện con đê ở sông Tịch.
Con đê đó thực sự có vấn đề lớn.
Lẽ ra phải dùng toàn bộ bằng gạch đá, nhưng khi hắn tới điều tra mới phát hiện chỉ có phần bề nổi mà mọi người hay nhìn thấy là được xây bằng gạch đá tốt nhất.
Còn lại toàn bộ bên trong đều là đất đỏ trộn với rơm rạ.
Thế nên cứ hễ mưa lớn, nước sông dâng cao là một phần con đê sẽ bị cuốn trôi ngay lập tức.
Ta hơi há hốc mồm, thấy mình chẳng thốt nên lời.
Mất một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Sao hắn dám làm thế cơ chứ.”
Bàn tay Nghiêm Huyền Đình đặt trên vai ta khẽ siết chặt hơn:
“Trước đây không phải không có ai nghi ngờ, chỉ là những người đi điều tra sau đó đều không thể rời khỏi Nam Châu… Lần này ta đã mang được chứng cứ về, phần lớn trong số đó không phải do ta tìm thấy, mà là do những người đi trước đã dùng mạng sống để đánh đổi, xương cốt của họ hiện vẫn đang nằm dưới chân con đê đó.”
Ta hỏi: “Chàng định giao chứng cứ cho Hoàng thượng sao?”
Lần này đến lượt Nghiêm Huyền Đình im lặng.
Hồi lâu sau, hắn mới khó khăn thốt ra từng chữ: “Hoàng thượng… chưa chắc đã không biết chuyện này.”
Ta bỗng nhớ tới đêm đó khi nằm trên mái nhà, ta nghe thấy Thẩm Đồng Văn nói.
Hắn bảo vì muốn chế hành triều đình nên Hoàng thượng chưa chắc đã ra tay.
Nhìn vẻ mặt thất vọng hiếm thấy của Nghiêm Huyền Đình, ta đưa tay vỗ vỗ lên tay hắn an ủi.
“Không sao đâu, Hoàng thượng không ra tay thì để ta ra tay.”


← Chương trước
Chương sau →