Chương 10: Chiết Liễu Chương 10
Truyện: Chiết Liễu
7
Khoảng mười lăm phút sau, ta ngồi dậy đi rót một chén nước trà.
Khi quay lại, Nghiêm Huyền Đình đã nhắm mắt ngủ say.
Dưới mắt hắn hiện lên quầng thâm nhạt, là do sự mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua.
Ta rón rén nằm xuống mép ngoài của giường, nhìn hắn không chớp mắt.
Hàng mi dài ướt át, sống mũi cao thẳng, đôi môi mang sắc tái nhợt nhạt.
Hắn thực sự rất đẹp.
Ta chẳng rõ mình thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn giữa giường, còn Nghiêm Huyền Đình đã mặc chỉnh tề, đứng bên mép giường từ bao giờ.
Chạm phải ánh mắt ta, hắn hơi ngẩn ra: “Nhứ Nhứ, ta làm nàng thức giấc sao?”
Ta lắc đầu.
Hắn bỗng nhớ ra điều gì, lấy từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh một chiếc túi tiền.
Hình nhành trúc trên đó chính là do hắn tự tay thêu từng mũi kim một.
Chiếc túi tiền được đặt vào tay ta, nặng trĩu, miệng túi hơi mở để lộ ra đầy ắp những lá vàng bên trong.
“Nhứ Nhứ, nàng cứ việc tiêu xài, nếu thiếu thì cứ bảo Cửu Nguyệt đưa thêm.”
Hắn đưa tay xoa tóc ta: “Ta đi đây, sẽ sớm về thôi.”
Hắn quả thực về rất nhanh.
Chỉ là khi đi thì khỏe mạnh, mà khi về lại chẳng được tốt cho lắm.
Sau khi Nghiêm Huyền Đình đi không lâu, các nạn dân bắt đầu lục tục đổ về kinh thành.
Ta lấy số lá vàng hắn đưa cho ra để lập một lán cháo.
Nghiêm Cửu Nguyệt tới giúp một tay, giúp qua giúp lại thế nào mà Sở Mộ cũng tới theo.
Hắn bảo thể chất nạn dân hiện giờ rất yếu, cần phải dùng thuốc phòng bệnh thương hàn hắn phối chế, nếu không rất dễ bùng phát dịch bệnh.
Đây quả thực là một lý do vô cùng chính đáng.
Nếu lúc hắn giúp đỡ mà ánh mắt không cứ dính lấy Nghiêm Cửu Nguyệt thì chắc ta đã tin rồi.
Về sau, mưa lớn dần tạnh, triều đình cũng sắp xếp ổn định cho các nạn dân.
Ngày nạn dân cuối cùng được đưa đi là vào một buổi chiều tà.
Mưa vừa dứt, quản gia bỗng hớt hải chạy vào báo Nghiêm Huyền Đình đã về.
Ta buông đũa chạy nhào ra ngoài, thấy Nghiêm Huyền Đình được người ta khiêng vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiếng ho khan nghe đến xé lòng.
Vừa vào tới cổng phủ Thừa tướng, nhìn thấy ta, hắn liền mỉm cười, dùng khẩu hình gọi nhẹ “Nhứ Nhứ” rồi nghiêng đầu ngất đi.
Khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt ta như sụp đổ từng tấc một.
Sở Mộ vừa hay có mặt trong phủ, hắn bắt mạch xong liền bảo Nghiêm Huyền Đình bị rơi xuống nước khiến hàn khí nhập thể, làm tái phát các di chứng trúng độc mà trước đó vừa mới áp chế được.
Cộng thêm việc bị nhiễm lạnh nên tình hình càng thêm trầm trọng.
Ta nghe thấy giọng nói của mình run lên vì lạnh: “Tại sao lại rơi xuống nước?”
Nghiêm Cửu Nguyệt lắc đầu, bỗng bảo: “Lúc đi ca ca có mang theo người, giờ họ đang đợi ở sảnh bên, truyền họ vào hỏi đi.”
Ta gần như bay tới sảnh bên.
Tên thuộc hạ đang quỳ ở đó kể lại rằng Nghiêm Huyền Đình dường như đã tra được điều gì đó then chốt nên định cấp tốc quay về kinh thành để giao chứng cứ cho Hoàng thượng.
Nào ngờ trên đường đi thuyền, khi gần về đến kinh thành thì bất ngờ bị người ta đẩy xuống nước, kẻ đó sau đó cũng nhảy xuống sông tẩu thoát.
Họ cứu được Nghiêm Huyền Đình lên rồi lập tức phi ngựa đưa hắn về kinh.
Ta rút chủy thủ kề lên cổ tên đó, tạo ra một vệt máu dài.
“Đồ vô dụng.”
Ta hối hận vô cùng, lẽ ra lúc trước ta nên đi cùng Nghiêm Huyền Đình.
Có ta ở đó, tuyệt đối không ai có thể làm hắn bị thương.
Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn.
Nửa đêm Nghiêm Huyền Đình tỉnh dậy, thấy ta đang nằm cạnh giường hắn.
Hắn khẽ động đậy là ta tỉnh ngay, nhìn hắn mà mũi bỗng thấy cay cay.
“Nhứ Nhứ, đừng khóc.”
Hắn đưa tay vén lại những lọn tóc rối của ta cho gọn gàng, “Ta không sao, đã về đến nhà rồi mà.”
Cũng may có Sở Mộ.
Hắn kê đơn bốc thuốc, sức khỏe Nghiêm Huyền Đình cũng dần chuyển biến tốt đẹp, còn hiệu quả hơn cả các thái y do Hoàng thượng phái tới từ trong cung.
Tiểu Hoàng đế đã hạ chỉ lệnh cho Nghiêm Huyền Đình ở phủ nghỉ ngơi thật tốt, đợi khi khỏi hẳn mới vào cung yết kiến.
Nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Đêm khuya, sau khi Nghiêm Huyền Đình uống thuốc xong và ngủ thiếp đi, ta lẻn vào phủ Kính An Vương, nấp trên mái nhà của Thẩm Đồng Văn.
Đợi hơn một canh giờ, trong phòng cuối cùng cũng vang lên giọng nói âm u của Thẩm Đồng Văn.
“Ngươi không những không giết được Nghiêm Huyền Đình, mà còn để hắn mang được chứng cứ về kinh. Giờ đến Hoàng thượng cũng biết rồi, phải làm sao đây?”
“Vương gia tha mạng!”
Giọng nói này nghe rất quen.
Kẻ này tên là Lôi Vân, cũng là ám vệ của Thẩm Đồng Văn, trước đây ta từng cùng hắn phối hợp giết người vài lần.
“Thuộc hạ cũng không ngờ Nghiêm tương lại cảnh giác đến vậy, thuộc hạ đã theo sát suốt chặng đường, mãi đến khi gần về kinh mới tìm được cơ hội.”
Im lặng một lát.
Lôi Vân thử hỏi: “Nghe nói Ngọc Liễu hiện giờ đang ở bên cạnh Nghiêm tương, hay là… để nàng ta ra tay?”
“Diệp Ngọc Liễu sao.”
Giọng Thẩm Đồng Văn lạnh lẽo như băng.
“Nàng ta được Nghiêm Huyền Đình hầu hạ cho sướng thân rồi nên chẳng còn nghe lời ta nữa, uổng công ta đối xử tốt với nàng ta bấy lâu.”
Ngươi mà cũng xứng nói lời đó sao?
“Con đê đó tuy là do phụ thân ta giám sát xây dựng, nhưng bổn vương dẫu sao cũng đã làm bao nhiêu việc cho Hoàng thượng, hắn vẫn cần dùng ta để chế hành triều đình, chắc chắn chưa thể ra tay sớm như vậy được.”
“Chuẩn bị ngựa đi, sáng sớm mai chúng ta rời kinh trực tiếp tới Giang Nam thăm Mạn Mạn.”
Lôi Vân nhận lệnh lui ra.
Ta nằm trên mái nhà, bất động.
Chuẩn bị ngựa sao?
Cơ hội tốt tự dẫn xác đến rồi đây.
Gần hừng sáng, ta lẻn vào chuồng ngựa của vương phủ, giở chút thủ đoạn trên con ngựa mà Thẩm Đồng Văn hay cưỡi.
Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đặt một cơ quan nhỏ dưới yên ngựa để giữ chặt một cây ngân châm dài.
Hắn chỉ cần cưỡi một lát, cơ quan sẽ bị rung động làm rơi ra, ngân châm lập tức bắn ra đâm sâu vào lưng ngựa.
Làm xong mọi việc, ta quay về phủ Thừa tướng.
Nghiêm Huyền Đình đã tỉnh, hắn nắm tay ta hỏi: “Nhứ Nhứ, sao tay nàng lạnh thế này?”
Ta há miệng, bịa ra một lý do không thể gượng ép hơn: “… Ngủ thấy nóng quá nên ra ngoài hóng gió chút cho mát.”
Vậy mà Nghiêm Huyền Đình lại tin sái cổ.
Ta thậm chí nghi ngờ nếu ta nói mình vừa nhảy xuống hồ bơi một vòng, chắc hắn cũng tin luôn quá.
Bệnh của hắn đã khỏi quá nửa, chỉ là vết thương do hàn khí chưa lành hẳn nên vẫn còn hơi ho.
Ta định hôn hắn nhưng bị hắn đẩy ra: “Nhứ Nhứ, đừng, kẻo ta lây bệnh cho nàng đấy.”
Ta vén váy lên cho hắn xem các thớ cơ trên bụng mình để chứng minh: “Cơ thể ta khỏe lắm.”
Kết quả là ánh mắt Nghiêm Huyền Đình bỗng trở nên sâu thẳm.
Hắn nắm tay che môi ho vài tiếng, khó khăn lắm mới quay mặt đi được: “Nhứ Nhứ, nàng đừng như vậy, ta thực sự… nhớ nàng đến phát điên rồi.”
Ta nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị: “Lần sau chàng đi công vụ thì mang ta theo, như vậy sẽ không phải nhớ ta nữa.”
Và quan trọng hơn là chàng sẽ không bị thương thêm lần nào nữa.
Ta thà liều mạng mình cũng tuyệt đối không để chuyện này tái diễn.
Nghiêm Huyền Đình sững lại, quay sang nhìn ta.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ dưới ánh trăng.
“Nhứ Nhứ.” Hắn nói: “Cưới được nàng là điều may mắn nhất trong cuộc đời ta.”
Ta bảo: “Chàng suýt chút nữa đã cưới Thẩm Mạn Mạn rồi đấy.”
Hắn cười khổ, day day trán: “Phu nhân quả thực rất thẳng thắn và đáng yêu.”
Mãi sau ta mới nhận ra đó là một lời tỏ tình.
Thực ra hắn muốn nói ta chẳng hiểu phong tình chút nào thì đúng hơn.
Haizz.
Đến tận bữa tối, khi ta cùng Nghiêm Huyền Đình bước vào phòng thì thấy Sở Mộ cũng ở đó.
Lại còn ngồi ngay cạnh Cửu Nguyệt nữa chứ.
Nghiêm Huyền Đình nhìn hắn bằng ánh mắt đầy suy tư.
Cơm mới ăn được vài miếng, Nghiêm Cửu Nguyệt bỗng lên tiếng:
“Hôm nay ta tới tiệm xem sổ sách, lúc về nghe nói Kính An Vương bị ngã ngựa, gãy mất một chân rồi.”
“Thế sao.”
Nghiêm Huyền Đình nhàn nhạt đáp, rồi gắp một miếng há cảo tôm vào bát của ta: “Nhứ Nhứ, đừng chỉ lo cười thế chứ.”
Nghiêm Cửu Nguyệt thốt lên, dùng đũa chỉ vào ta: “Tẩu tử, nàng cười trông hớn hở quá đi mất!”
“Vậy sao?”
Ta xoa xoa mặt, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Không có đâu, thực ra ta đang cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự bất hạnh của Kính An Vương đấy chứ.”