Chương 1: Chiết Liễu Chương 1
Truyện: Chiết Liễu
“Thôi được, để ta gả.”
Thần sắc nam nhân giãn ra đôi chút, hắn quay sang nói với thiếu nữ bên cạnh: “Mạn Mạn, đừng khóc nữa, Ngọc Liễu đã nói sẽ gả thay muội rồi.”
Hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái.
Ta bỗng nhiên muốn cười.
Người nam nhân này tên gọi Thẩm Đồng Văn, là chủ nhân của ta, cũng là Kính An Vương đương triều.
Ta là ám vệ của hắn, nhưng có phần đặc biệt, thuộc loại quan hệ mập mờ có thể cùng hắn chung chăn gối.
Thiếu nữ áo đỏ đang khóc lóc nức nở bên cạnh hắn là muội muội Thẩm Mạn Mạn.
1
Năm ấy Nam Châu gặp nạn lụt, phụ mẫu vì hai bát cháo mà bán ta vào phủ Kính An Vương.
Khi ta đang quỳ giữa sân, Thẩm Đồng Văn thuở thiếu thời vừa vặn đi ngang qua hành lang dài, đứng định thần trước mặt ta.
Hắn khẽ nâng cằm, nói với vị quản gia đang cung kính khom lưng bên cạnh: “Nha đầu này, ta lấy.”
Lúc đó Thẩm Đồng Văn mới mười bốn tuổi, cái tuổi mà các vị công tử thế gia vừa biết rung động đầu đời.
Khi ấy ta gầy gò vàng vọt, trên người dơ bẩn chẳng ra hình thù.
Vậy mà hắn lại có thể nhìn xuyên qua mái tóc rối bù, nhận ra ta có gương mặt giống muội muội Thẩm Mạn Mạn của hắn tới ba phần.
Quả thực là nhãn lực sắc bén.
Hoặc giả, là bởi hắn đã yêu nàng ta sâu đậm đến tận xương tủy chăng.
Thẩm Đồng Văn đối với ta, lúc rất tốt, lúc lại chẳng ra gì.
Tốt là ở chỗ hắn dạy ta võ nghệ, lo cho ta cái ăn cái mặc, nuôi dưỡng ta đến mức dung mạo ngày càng giống một Thẩm Mạn Mạn lá ngọc cành vàng.
Không tốt là ở chỗ hắn biến ta thành lưỡi đao không thể thấy ánh sáng, khiến tay ta nhuốm đầy máu tươi, lại thường xuyên vào đêm khuya tìm đến màn trướng của ta, cùng ta ân ái chẳng biết bao nhiêu lần.
Mỗi khi nửa đêm đang say giấc lại bị hắn thô bạo đánh thức, ta liền biết, Thẩm Mạn Mạn lại vừa gây gổ với hắn rồi.
Thẩm Mạn Mạn vốn không có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng lại mang danh nghĩa huynh muội.
Hắn yêu Thẩm Mạn Mạn đến phát điên, một lời nặng cũng chẳng nỡ thốt ra với nàng ta, nhưng trên giường lại trút mọi hung ác lên người ta, bóp cằm ta mà khinh miệt nói:
“Nếu không phải vì nàng có vài phần giống Mạn Mạn, cái mạng hèn này của nàng đã sớm mất rồi.”
Ta không nói lời nào.
Ánh mắt hắn bỗng chốc dịu lại, khẽ giọng bảo:
“Ngọc Liễu, nàng hãy an phận thủ thường, đừng tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, ta sẽ đối đãi tốt với nàng.”
Ta cảm thấy đầu óc người này hẳn là có vấn đề.
Về sau, mối quan hệ giữa ta và hai huynh muội này hình thành một vòng tuần hoàn quỷ dị nhưng lại ổn định đến lạ lùng.
Thẩm Mạn Mạn giận dỗi Thẩm Đồng Văn, hắn liền tới tìm ta để giày vò.
Thẩm Mạn Mạn tức tối, lại chạy tới mỉa mai ta, ta đáp trả lại, nàng ta liền đi mách lẻo với Thẩm Đồng Văn.
Thẩm Đồng Văn trách mắng, xử phạt ta, xong xuôi lại quay về dỗ dành người đẹp, vất vả lắm mới dỗ xong thì vài ngày sau lại náo loạn tiếp.
Cứ thế xoay vần, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Ta thực sự không muốn làm nữa, ta muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Vừa hay lúc này, Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Thẩm Mạn Mạn và đương triều Thừa tướng Nghiêm Huyền Đình.
Nghe đồn Nghiêm Huyền Đình thân mang trọng bệnh, sống không quá ba mươi tuổi, lại là kẻ tâm tàn thủ lạt, khuynh hướng tính dục còn có chút vấn đề.
Thế nên Thẩm Mạn Mạn khóc lóc om sòm, nhất quyết không chịu gả cho hắn.
Không sao cả, ta tình nguyện mà.
Tóm lại, ta cứ thế đóng giả Thẩm Mạn Mạn, khoác lên mình hỉ phục, ngồi vào kiệu hoa đón dâu.
Thẩm Mạn Mạn lập tức nín khóc, nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một chút vui sướng.
“Ngọc Liễu.” Nàng ta lau khô nước mắt, tiến tới nhét một chiếc vòng ngọc vào tay ta, hạ thấp giọng nói: “Nàng hãy cứ yên tâm mà đi đi, đây là số mệnh của nàng. Ca ca của ta, từ nay về sau sẽ thuộc về ta.”
Nói đoạn, nàng ta lại nâng cao giọng, ôn nhu bảo:
“Đa tạ nàng, Ngọc Liễu… Đại ân đại đức của nàng, ta sẽ đời đời ghi nhớ trong lòng.”
Ta cảm thấy hai người này đúng là huynh muội một nhà.
Đến cả cái thói bất bình thường cũng giống hệt nhau.
Ta đội lên chiếc mũ phượng nặng nề, phủ khăn voan đỏ, ngồi trong kiệu hoa rùm beng đi thẳng tới phủ Thừa tướng.
Thực ra trong lòng ta còn có chút vui mừng.
Đây là lần đầu tiên ta được mặc hồng y, không ngờ lại chính là áo cưới.
Y phục vốn may theo kích cỡ của Thẩm Mạn Mạn nên ta mặc hơi rộng một chút, nhưng không sao cả.
Trước kia, vì Thẩm Mạn Mạn thích mặc màu đỏ nên Thẩm Đồng Văn cấm tuyệt ta không được chạm tới màu này.
Cộng thêm thân phận ám vệ, màu duy nhất ta có thể mặc gần như chỉ có màu đen.
Bởi Thừa tướng đại nhân sức khỏe yếu ớt nên mọi nghi thức bái thiên địa hay tiếp khách đều được miễn bỏ, ta trực tiếp được đưa vào động phòng.
Ta ngồi trong căn phòng ánh nến lung linh, chẳng bao lâu sau nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp đó là tiếng bước chân dần tiến lại gần và dừng lại trước giường. Một bàn tay trắng nõn thon dài khẽ khàng vén khăn voan.
Ta theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười.
Chủ nhân của đôi mắt ấy cười nói với ta: “Nàng không phải Thẩm Mạn Mạn.”
Hắn quả thực có một gương mặt vô cùng tuấn tú, lông mày đen nhạt, phía dưới là đôi mắt trong sáng mà trầm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên, sắc môi hơi nhợt nhạt.
Gương mặt này tuy có chút xanh xao nhưng lại như được phủ một tầng mưa bụi Giang Nam, càng tôn lên khí chất cao quý, thanh nhã.
“Ta đúng là không phải.” Ta thản nhiên gật đầu, vắt chéo chân, nheo mắt nhìn hắn: “Làm sao chàng biết?”
“Ta từng gặp qua Thẩm Mạn Mạn.” Hắn nói: “Nàng ta không đẹp bằng nàng.”
Câu nói này khiến ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
Ta lập tức ngửa đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hắn: “Thẩm Mạn Mạn nghe được vài lời đồn đại về chàng nên không muốn gả tới đây, ta liền gả thay nàng ta.”
Hắn gật đầu, bình tĩnh hỏi: “Nàng có biết tội khi quân là phải chém đầu không?”
“Biết chứ, nhưng võ nghệ của ta khá cao cường, người đánh thắng được ta chắc cũng không có nhiều đâu.”
Cuối cùng hắn cũng bật cười, khi cười đôi mắt cong lại, sắc môi hồng lên đôi chút, trông vô cùng xinh đẹp.
Hắn cười, bỗng nhiên nghiêng đầu ho khan hai tiếng, rồi mới quay lại bảo: “Không sao, ta cưới nàng là được rồi.”