Chương 10: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 10
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
11
Chu Thời Xuyên ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn thì gặp tai nạn xe hơi.
Gãy hai chiếc xương sườn, suýt nữa đâm vào phổi, phải cấp cứu suốt một đêm.
Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là gọi cuộc điện thoại đó cho tôi.
Để xin lỗi.
Và nói anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Mười tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay nơi đất khách quê người.
Điện thoại vừa có tín hiệu internet trở lại, tôi đã thấy tiêu đề hot search.
“Cố Hàn có xu hướng tính dục bí ẩn, đang làm thủ tục ly hôn với Kiều Toàn.”
Lướt qua vài cái, đại ý nói Cố Hàn bị chụp ảnh đi khám ở khoa hậu môn trực tràng một mình.
Có người thạo tin tiết lộ, tối qua hắn đã nhảy múa nhiệt tình tại một quán bar đặc thù, lả lơi với bảy tám người đàn ông, lúc rời đi còn được hai gã vạm vỡ ôm trong lòng.
Bình luận hàng đầu: “Lắc mông cũng dẻo đấy, lăng loàn thật.”
Tôi: “……”
Chu Thời Xuyên, thâm thật đấy.
Nhưng mà cũng hả giận thật.
Tôi do dự một lát trước cửa hàng hoa ở cổng bệnh viện, cuối cùng vẫn chọn một bó hồng trắng lớn.
Ôm bó hoa đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Thời Xuyên trước tiên.
Mang theo vẻ lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe thấy: “Mang ra ngoài vứt đi, tôi không cần.”
“…… Ơ.”
Tôi đáp lời, “Vậy lát nữa lúc về tôi sẽ mang đi vậy.”
Sau đó, tôi được chứng kiến Chu Thời Xuyên thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây.
Anh trố mắt nhìn tôi, vài giây sau mới thốt ra hai chữ: “…… A Ngọc?”
“Không, anh không có ý đó.”
Hiếm khi thấy anh lộ vẻ lúng túng, anh giải thích: “Sáng nay người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh đến đưa bữa sáng, anh đã từ chối rồi. Lúc nãy bó hoa che khuất mặt em, anh cứ tưởng lại là cô ấy.”
“Xem ra Chu tiên sinh ở nơi đất khách quê người mà vận đào hoa cũng khá ghê nhỉ.”
Anh mỉm cười nhẹ: “Đừng trêu anh nữa, A Ngọc.”
Tôi đặt bó hoa lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống cạnh giường.
Im lặng hồi lâu, tôi mới khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Nhìn vết máu thấm ra ngoài lớp băng gạc trên ngực anh, mắt tôi cay xè: “Tại sao bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà không nói cho tôi biết?”
“Sợ em lo lắng, mà cũng sợ…… em không lo lắng.”
Chu Thời Xuyên bất đắc dĩ cười: “Vì lúc trước bị hôn mê nên không xem được livestream chương trình, khiến em phải chịu ấm ức suốt hai ngày. Anh xin lỗi, A Ngọc.”
Vẫn là lời xin lỗi, nhưng ánh mắt dịu dàng và đầy tình tứ đó cứ dừng lại trên người tôi, rõ ràng là mang theo ý vị quyến rũ.
Đây chính là Chu Thời Xuyên, người rất giỏi lùi để tiến.
Dù là bức tường cao lạnh lẽo đến đâu cũng sẽ bị những sợi tơ vô hình âm thầm quấn lấy, thắt chặt từng chút một, để rồi đến một khoảnh khắc nào đó.
Sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Sao tôi lại không lo cho anh được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn, anh là bố của Duy Khanh, tôi còn……”
Nửa câu sau tôi nuốt ngược vào trong.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại lần say rượu nửa năm trước, tôi vẫn thấy thật hoang đường.
Trong căn phòng làm việc với tông màu lạnh lùng của Chu Thời Xuyên, tôi lúc đó say mèm đã đè anh ra mà cắn mà gặm, những dấu vết kéo dài từ những tờ tài liệu rơi vãi khắp sàn nhà.
“A Ngọc…… Nhẹ thôi.”
“Thôi được rồi, tùy em cả.”
Cuối cùng Chu Thời Xuyên bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, mặc cho tôi xử lý.
Khi tỉnh dậy, nhìn vết thương trên môi anh, tôi chỉ thấy thật điên rồ, rồi vội vàng trốn biệt vào đoàn phim.
Lần mất kiểm soát hiếm hoi đó, may mà Chu Thời Xuyên không để bụng.
Suốt năm ngày sau đó không liên lạc, chỉ đến đêm hôm đó tôi mới nhận được một tin nhắn từ anh.
“Anh thấy có quán bán việt quất ngon lắm, đã bảo trợ lý gửi cho em và Duy Khanh mỗi người một thùng rồi.”
Thế giới của người trưởng thành có những quy tắc ngầm riêng.
Không nhắc đến nữa nghĩa là chuyện đêm đó coi như đã lật qua trang mới.
Tôi nhận ra mình đang thẫn thờ, lại còn nghĩ đến mấy chuyện không phù hợp với trẻ em.
Hoàn hồn lại, Chu Thời Xuyên đang nằm trên giường bệnh, lặng lẽ quan sát tôi.
Ánh mắt như thấu hiểu tất cả đó khiến cái mặt già này của tôi đỏ bừng lên: “Tóm lại, vẫn rất cảm ơn anh, Chu tiên sinh.”
“Anh biết, dù không có anh thì em cũng có cách của riêng mình. Có chết chung thì Cố Hàn cũng chẳng thể lành lặn mà thoát khỏi tay em được.”
Tôi im lặng, không nói gì.
Anh nói đúng.
Tính tôi là vậy, nếu Cố Hàn muốn đánh gãy răng tôi, tôi chắc chắn phải cắn đứt của hắn một miếng thịt trước đã.
Chu Thời Xuyên khẽ thở dài, dường như làm động đến vết thương ở ngực, sắc mặt chợt trắng bệch.
“Nhưng mà, A Ngọc, anh hy vọng em được bình an.”
“Thỉnh thoảng nghĩ đến việc lợi dụng anh một chút, anh sẽ thấy rất vui.”
Kết hôn được một năm chín tháng, tôi luôn giữ đúng ranh giới trong mối quan hệ với Chu Thời Xuyên.
Anh quá nguy hiểm, nếu tôi lỡ sa chân vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Nhưng lúc này, có lẽ vì dáng vẻ anh nằm trên giường bệnh, gương mặt không chút huyết sắc trông quá đỗi mê hoặc.
Có những lời tôi không kìm được mà thốt ra.
“Tại sao lại giúp tôi như vậy?”
Chu Thời Xuyên nhìn tôi.
Ánh mắt anh long lanh lay động nhẹ nhàng.
Sau đó anh cười.
“Nếu em vẫn luôn cảnh giác không dám tin anh, vậy anh có một lý do rất chính đáng, đó là vì Duy Khanh.”
“Nhưng nếu em chịu chấp nhận……”
“Thì là vì anh yêu em, A Ngọc.”