Chương 1: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 1
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
Vì muốn xây dựng hình tượng lười biếng trong chương trình giải trí mẹ con, nữ chính nguyên tác đã dùng đậu que chưa chín, khiến con gái tôi bị ngộ độc thức ăn.
Lại còn chỉ huy mấy đứa trẻ đi mua đồ ăn vặt và trà sữa cho mình.
Dẫn đến con gái tôi bị tai nạn xe cộ, trầy xước khắp người.
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, cô ta cắn ống hút trà sữa, chớp mắt vẻ vô tội:
“Thực xin lỗi mà, tôi chỉ là muốn ăn kẹo hồ lô đó, nhưng lại lười cử động thôi……”
Tôi cười lạnh, tát cô ta hai cái: “Đúng, cô vừa lười vừa ham ăn, thấy cái gì cũng muốn nếm thử.”
“Góc tường có đặt thuốc chuột đấy, cô qua đó liếm một miếng thử xem.”
1
Tôi mang theo con gái Lục Duy Khanh tham gia một chương trình giải trí mẹ con hot nhất hiện nay.
《Mười ngày du lịch cùng mẹ》.
Mang theo đứa trẻ, ở lại trong một căn biệt thự giữa núi rừng sau một ngôi làng nhỏ suốt mười ngày mười đêm.
Ngoại trừ các nhiệm vụ đặc biệt, tổ chương trình sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì.
Vừa xuống xe, tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc tại hiện trường ghi hình.
Kiều Toàn.
Cô ta đang ngồi trên vali trượt tới trượt lui, chỉ huy cậu con trai 6 tuổi đi mua sữa chua cho mình.
Lại còn bắt thằng bé bóc vỏ hạt dẻ, đút từng viên tận miệng cho cô ta.
Thấy vậy, Duy Khanh nhỏ giọng hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn không?”
Tôi lắc đầu, đưa tay xoa đầu con bé: “Con còn nhỏ, không cần làm những việc này.”
Đại khái là âm thanh hơi lớn nên Kiều Toàn nghe thấy.
Cô ta khinh bỉ bĩu môi, nhưng nhanh chóng phản ứng lại vì chương trình đang phát sóng trực tiếp, quá trình ghi hình đã bắt đầu.
Thế là cô ta nở nụ cười, giơ bình sữa chua trong tay vẫy vẫy với tôi.
“Ái chà, chị Lục này, chiều con là hại con đấy. Trẻ con là phải làm nhiều việc một chút, rèn luyện nhiều thì mới hiểu chuyện được.”
Tôi nhếch môi: “Tôi dạy con thế nào, không phiền Kiều tiểu thư phải bận tâm.”
Phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, người xem chưa nhiều lắm.
Nhưng các dòng bình luận đã nhảy liên tục.
“Lục Ngọc lại bắt đầu làm màu rồi, ai cứu tôi với.”
“Xem cô ta làm gì, xem Kiều Kiều và con trai Cố Tử Hiên kìa, đáng yêu biết bao.”
“Hu hu hu, đây đúng là hoàng tử nhỏ ấm áp biết chăm sóc mẹ, tôi cũng muốn sinh một đứa!”
Xe của tổ chương trình chở chúng tôi đến ngôi làng nơi ghi hình.
Kiều Toàn vừa lên xe đã dựa vào vai Cố Tử Hiên ngủ say sưa.
Trên đường đi, tôi đo nhiệt độ cơ thể cho Duy Khanh, thấy không sốt mới yên tâm.
Lại hỏi con bé có bị say xe không, có muốn ăn quýt không.
Giọng Duy Khanh mềm mại: “Con không sao đâu mẹ, mẹ mau nghỉ ngơi đi, tối qua mẹ đọc kịch bản muộn thế mà.”
Bình luận lại bắt đầu nhảy.
“Cô nàng họ Lục giờ lại dùng cả trẻ con để xây dựng hình tượng người mẹ nỗ lực sao?”
“Người phía trước tuy nói hơi khó nghe, nhưng đúng là cái lý nó thế.”
“Ha ha ha Kiều Kiều đáng yêu quá, ngủ như một chú heo con vậy.”
“Cố Tử Hiên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cưng chiều quá, ôi trái tim bà già này tan chảy mất.”
Là một nữ minh tinh được mệnh danh là “chiến thần nỗ lực” trong giới giải trí.
Con đường sự nghiệp rực rỡ của tôi bắt đầu xuống dốc từ ngày Kiều Toàn ra mắt.
Tôi thức đêm thức hôm ở đoàn phim suốt hai tháng không bằng một câu nói của cô ta trước màn ảnh:
“Đời mà, không lười bây giờ thì đợi đến bao giờ.”
Vì tuổi tác xấp xỉ, phong cách cũng tương đồng nên mọi chuyện đều bị mang ra so sánh.
Tôi và Kiều Toàn cùng tham gia phỏng vấn, khi được hỏi gần đây đọc sách gì.
Tôi nói: “Tôi đang đọc 《Thời đại hoàng kim》 của Vương Tiểu Ba, nhưng mới đọc được một nửa đã phải vào đoàn phim.”
Kiều Toàn đỏ mặt, thẹn thùng nói ra tên một cuốn tiểu thuyết mạng.
Đêm đó cô ta lên hot search ngay lập tức.
Hóa ra Kiều Toàn cũng là hủ nữ
Chủ đề tràn ngập các trang mạng, cô ta được ca tụng là “người sống” duy nhất trong giới giải trí.
Còn tôi, vinh dự trở thành nhân vật làm nền, biến thành kẻ làm màu bị mọi người ghét bỏ.
Mọi người giễu cợt tôi: “Thời đại hoàng kim cái gì, xem Thời đại tiểu nhân thì có.”
Sau đó, bức ảnh tôi đọc sách ở đoàn phim bị rò rỉ, lại dấy lên một làn sóng mỉa mai toàn mạng.
Ai cũng nói tôi xây dựng hình tượng quá mức, sớm muộn gì cũng bị gậy ông đập lưng ông.
Còn có người nhận xét về tôi: Diễn xuất đáng xem, nhưng nhân cách thì tệ hại.